“Hôm nay là ngày cuối rồi, Nguyệt Nguyệt cố gắng thêm chút nữa, thi xong, dì dẫn con đi mua túi hàng hiệu.”
“Mình cứ cố hết sức, thi xong là xong, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì.”
“Dạ, con cảm ơn dì.”
Tôi chớp chớp mắt, cười vô tư lự.
Hồ Hân đứng cạnh cười khẩy.
“Đúng là đồ thiển cận ngu ngốc, chuỗi ngày sung sướng sắp chấm dứt rồi mà vẫn còn cười được.”
Ngón tay tôi đút trong túi áo từ từ cuộn chặt lại.
Tôi đương nhiên phải cười chứ——
Ngày này, tôi đã chờ đợi suốt tám năm rồi.
4.
Ngày công bố điểm thi, Trần Phương bao hẳn một phòng lớn ở khách sạn.
Họ hàng hai bên đều đến đông đủ.
Hồ Hân được vây quanh ở vị trí trung tâm.
Nó chấm điểm ước chừng được 650, cả nhà đang đợi để ăn mừng.
“Hân Hân từ bé đã thông minh, không như con chị nó, suốt ngày chỉ biết chải chuốt.”
“Làm mẹ kế khó lắm, mẹ cháu đối xử với chị cháu còn tốt hơn cả cháu, cháu đừng để bụng nhé.”
“Hân Hân à, cái điểm số của chị cháu, sau này chắc phải nhờ cậy vào cháu giúp đỡ rồi.”
…
Những tiếng bàn tán ong ong như ruồi nhặng.
Tôi ngồi trong góc, im lặng ăn nho.
Lúc này, Trần Lan, em gái của Trần Phương sáp lại, dí chiếc điện thoại vào mặt tôi.
Trên ảnh là một gã đàn ông trung niên mặt tròn hói đầu, bối cảnh phía sau là một chiếc BMW màu đen.
“Nguyệt Nguyệt, ông Lưu này mở xưởng nội thất, có hai căn nhà ở trung tâm đấy, năm ngoái vừa mới ly hôn xong. Người ta xem ảnh cháu rồi, ưng lắm.”
Bà ta vừa nói, vừa giơ tay ra hiệu chữ “tám”.
“Tiền sính lễ, người ta sẵn sàng bỏ ra tám trăm ngàn tệ.”
“Cháu chỉ cần gật đầu một cái là nửa đời sau không cần lo nghĩ gì nữa. Tiền cho em gái cháu học đại học cũng có, bố cháu cũng không cần phải lái taxi nữa, cả nhà đều trông cậy vào cháu đấy.”
Bà ta cố tình nói to lên, họ hàng xung quanh đều nghe thấy hết.
Hồ Hân chen tới, nụ cười trên mặt đầy vẻ châm chọc: “Chị, đằng nào chị học cũng dốt, có vào đại học cũng công cốc…”
“Điểm có rồi à?”
Tôi ngắt lời nó.
Nó sững người.
“Sao mày biết tao không học được đại học?”
Nó đơ ra một lúc, rồi bật cười lớn: “Chị tự biết thành tích của mình thế nào mà? Ba năm cấp ba chị đã lật qua được mấy trang sách chưa? Em đây ngày nào cũng học đến nửa đêm đấy.”
“Thì sao?”
Tôi ngước mắt lên nhìn nó, “Mày học đến nửa đêm, là chắc chắn điểm sẽ cao hơn tao à?”
Cả căn phòng im bặt trong một cái chớp mắt.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ điên.
Cho đến khi có một giọng nói vang lên: “Có điểm rồi!”
Hồ Hân là người đầu tiên lao tới trước máy tính.
655 điểm.
Khoảnh khắc con số nhảy ra, tiếng khóc của Trần Phương vang dội khắp cả phòng.
“Hân Hân… Hân Hân con giỏi quá!”
Mắt bố tôi đỏ hoe.
Tiếng chúc mừng của họ hàng nổ tung như pháo rang.
“655! Top 800 toàn tỉnh! Thanh Hoa, Giao Thông muốn chọn trường nào thì chọn!”
“Ông Hồ ơi nhà ông có văn khúc tinh hạ phàm rồi!”
“Hân Hân, hôm nào rảnh phải phụ đạo thêm cho thằng em họ cháu đấy nhé!”
Hồ Hân được vây quanh ở giữa, mặt đỏ bừng bừng.
Ánh mắt nó vượt qua đám đông, rơi thẳng vào người tôi, khóe miệng nhếch lên mỉa mai.
“Chị, chị không tra điểm à?”
Âm thanh trong phòng như bị một nhát dao chém đứt.
Hàng chục đôi mắt nhất tề quay sang nhìn tôi.
Hồ Hân bước tới, rút tờ thẻ dự thi trong tay tôi, quay lại trước máy tính, gõ vào.
Enter.
Màn hình trắng xóa.
“Có phải nhiều người tra quá nên sập web rồi không?”
“Không sao, thử lại xem.”
Trần Phương cười cười vỗ vai tôi.
Hồ Hân lại gõ vào một lần nữa.
Từng con số được gõ xuống, còn cẩn thận hơn cả lần trước.
Enter.
Vẫn trắng xóa.
“Cho dù điểm có tệ đến đâu, cũng không đến mức không tra ra được chứ.”
Trần Lan khoanh tay, giọng điệu chắc nịch: “Hồ Nguyệt, có phải mày sợ mất mặt nên bỏ thi rồi không?”
Mọi người đều nhìn sang với vẻ bừng tỉnh hiểu ra.

