1

Con gái ruột sáu tuổi vừa được tìm về nhưng vẫn không chịu gần gũi với tôi.

Chồng nói con cần thời gian thích nghi, đợi tôi đi công tác nước ngoài về, mang theo nhiều quà thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi vừa chuẩn bị rời đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng lòng của con gái.

【Có nên nói với mẹ là chị gái lúc nào cũng đánh con không?】

【Bố nói mẹ không thích những đứa hay mách lẻo, càng không thích con.】

【Nhưng nếu không nói, có khi con không sống nổi đến lúc mẹ về.】

Tim tôi chợt thắt lại, vội quay sang nhìn cô bé đang co ro ở góc nhà.

Ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt đẫm lệ của con.

Con không mở miệng, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng lòng lần nữa.

【Có lẽ con sống lại một lần nữa chỉ vì quá muốn gặp mẹ thêm một lần.】

Chồng thấy tôi đứng ngây ra thì giục máy bay sắp cất cánh.

Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta: đi công tác cái gì chứ, tôi sẽ ở nhà canh chừng con gái, xem ai dám động vào nó!

Chồng ôm mặt, ngỡ ngàng nhìn tôi.

Tôi vốn tính mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ ra tay với ai.

Thấy tôi hôm nay thật sự nổi giận, anh ta vội lấy cớ phải tới công ty xử lý việc rồi hấp tấp rời khỏi nhà.

Anh vừa bước đi, con gái đã nhanh chóng nép vào sau cột.

【Quả nhiên mẹ đáng sợ như bố nói.】

Nghe tiếng lòng ấy, tôi hơi ngạc nhiên.

Cái tát vừa rồi hoàn toàn là vì tôi nghe con nói mình bị hại chết nên quá lo sợ mà nổi giận.

Tôi có nóng tính thật, nhưng ngoài hôm nay, chưa từng động tay với ai.

Vậy tại sao chồng lại bảo với con là tôi rất đáng sợ?

Con gái từ khi sinh ra đã bị trao nhầm, sáu năm trời sống ở cô nhi viện, đến khi trở về, chồng tôi luôn cẩn thận chăm sóc, thậm chí còn làm cả một tài liệu hướng dẫn cách tương tác với con.

Chúng tôi cưới nhau nhiều năm, anh vẫn luôn bao dung tính tôi, chủ động nhận trách nhiệm chăm con.

Anh không nên bôi xấu tôi trước mặt con, chắc là con hiểu nhầm ý của bố.

Nhìn cô bé đang co ro phía sau, tôi càng muốn lại gần.

Tôi ngồi xuống, mỉm cười hỏi:

” Hôm nay mẹ không đi làm, mẹ đưa con tới trường mới nhé?”

Con ngạc nhiên rồi vui mừng gật đầu.

Tôi bế con lên, lại nghe thấy tiếng lòng.

【Mẹ thơm quá, vòng tay thật ấm áp.】

【Tiếc là kiếp trước, lần đầu mẹ ôm con, con đã chết rồi nên không cảm nhận được hơi ấm.】

Tim tôi chợt siết lại.

Theo lời con, ở kiếp trước lúc này tôi đã đi nước ngoài.

Kiếp này, tôi muốn xem kẻ nào dám ra tay với con tôi!

Vừa thay quần áo mới cho con xong, tôi chỉ lên lầu lấy túi.

Quay lại thì bắt gặp cảnh con bị Điền Trân Trân – đứa trẻ năm xưa bị trao nhầm về nhà tôi – chỉ tay vào mặt mắng.

“Con nhà quê, ai cho mày mặc bộ này hả?”

“Bộ này phải là của riêng tao, tao mới là công chúa duy nhất của nhà này.”

“Mày là đồ rác rưởi, dù có tới nhà tao cũng không phải con của nhà này!”

Nói xong, Điền Trân Trân liền lao tới giật quần áo của con tôi.

Tôi lập tức hoảng hốt.

Vội vàng xuống lầu, bước đến bên cạnh thì Trân Trân đã ngã lăn ra đất.

Trong tay con bé vẫn nắm chặt mảnh vải xé từ áo của Vũ Vi, vừa khóc vừa giơ cánh tay lên với tôi:

” Mẹ, con không biết tại sao em lại đánh con.”

Thấy Trân Trân giành thế trước, con gái tôi vội vàng phân trần:

” Mẹ, con không có.”

” Chính là mày!”

” Mày nói ba năm nay tao chiếm chỗ của mày, mày muốn tao chết!”

” Hu hu… Mẹ, con có thể đi, nhường chỗ cho em, nhưng xin mẹ đừng để con chết có được không, con sợ chết rồi sẽ không gặp lại mẹ nữa.”

Vũ Vi lắp bắp, muốn giải thích nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.

【Nếu nói thêm, mẹ sẽ nghĩ con là đứa làm sai mà còn không chịu nhận lỗi.】

【Kiếp trước, mỗi lần bị chị bắt nạt, bố và anh trai đều chỉ tin chị, cho rằng con không chỉ bắt nạt chị mà còn hay nói dối để vu oan.】