Khải An năm nay đã 20 tuổi, trai trẻ sức khỏe sung mãn, chỉ đẩy nhẹ một cái đã khiến Ôn Nhạc Dao – yếu ớt không còn sức sống – ngã ngồi xuống đất.

Ôn Nhạc Dao ngẩng đầu, đang định nổi cơn thì lại sững người khi nhìn thấy mặt Khải An.

“Là… là cậu sao? Cậu chính là đứa bé đó!”

Cô ta rơi vào trạng thái hoảng loạn, cảm xúc sụp đổ, bật khóc nức nở:

“Hóa ra là vậy… hóa ra là vậy…”

Ôn Nhạc Dao lao đến, túm lấy cổ áo Khải An, mắt đỏ rực:

“Tại sao? Tại sao cậu lại có số mệnh tốt như vậy?

Kiếp trước cậu đã sống tốt rồi, giờ đổi bố mẹ, sao vẫn tốt đẹp như thế?

Tại sao? Tại sao lại là cậu chứ…”

Cô ta ngồi thụp xuống đất, ôm đầu khóc như mưa.

Khải An bối rối đứng yên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

“Này, cô ổn chứ? Có cần tôi giúp cô liên lạc với người nhà không?”

“Đừng tìm người nhà! Đừng mà!”

Nghe hai từ “người nhà”, Ôn Nhạc Dao phản ứng dữ dội.

“Họ không phải người nhà của tôi… Họ là người nhà của cậu!

Đổi lại đi… chúng ta đổi lại có được không?

Tôi mới là người nên làm chủ cái siêu thị này! Còn cậu, cậu mới là người đáng lẽ phải gả cho con quỷ đó!”

Rồi cô ta quay sang tôi:

“Mẹ, con là Dao Dao đây! Mẹ nhìn con đi, con là Dao Dao mà!

Trước đây mẹ từng nói, sau này sẽ mở một siêu thị, để con được ăn thoải mái, uống thỏa thuê, làm công chúa nhỏ của siêu thị mà!

Mẹ xem đi, mặt con vẫn vậy, mẹ nhớ ra chưa? Con mới là con gái của mẹ chứ!”

“Mẹ, mẹ cứu con đi… con không muốn quay lại nữa, con sợ lắm… con chịu hết nổi rồi… hu hu hu…”

Cô ta ngồi bệt dưới đất, khóc đến mức không nói thành tiếng.

Tôi bước tới, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu cô ta:

“Đây… chẳng phải là điều mà kiếp trước con từng mong muốn sao?”

Ôn Nhạc Dao ngẩng phắt đầu lên:

“Mẹ… mẹ cũng… cũng…”

Như vừa nhận ra điều gì đó, cô ta ngã ngồi xuống đất, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt lặng lẽ trào ra.

Sự hối hận như từng roi quất mạnh vào tim cô ta.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc SUV phanh gấp bên lề đường, mấy người từ trên xe lao xuống, không nói một lời liền kéo Ôn Nhạc Dao lên xe, nhốt cô ta vào ghế sau rồi phóng đi mất.

Toàn bộ quá trình, cô ta không phản kháng gì, ánh mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng lạnh lẽo.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an.

12

Quả nhiên, không lâu sau đó, Giang Thành chấn động vì một vụ án nghiêm trọng.

Ôn Nhạc Dao phóng hỏa thiêu rụi biệt thự nhà họ Tề, sau đó lại lao đến nhà họ Trương, vừa vung dao vừa gào thét, như một con thú phát điên.

Theo tin từ truyền thông, khi bị bắt, cô ta vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, tay cầm dao, miệng la lối những lời chẳng ai hiểu được, trông như hóa dại.

Người bị thương nặng nhất là Trương tổng – bị cô ta đâm một nhát chí mạng vào bụng, cấp cứu không qua khỏi.

Tô Hòa cùng những người khác trong nhà họ Trương cũng không khá hơn, đến giờ vẫn còn nằm trong ICU.

Nghe tin đó, tôi trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định đến thăm cô ta.

“Tôi không hối hận. Bọn họ đều đáng chết.”

Trong bộ đồ tù nhân, Ôn Nhạc Dao nói bằng giọng điệu bình thản đến rợn người, khuôn mặt trống rỗng còn lộ ra chút khoái chí.

Tôi chậm rãi nói:

“Lão già bệnh hoạn nhà họ Tề sống sót rồi. Bị bỏng khá nặng nhưng không chết, giờ đã chuyển sang phòng bệnh thường.”

Cô ta ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, tay siết chặt, toàn thân toát ra vẻ không cam lòng.

“Tôi có mang theo luật sư đến. Người như ông ta – làm hại biết bao cô gái, phá nát biết bao gia đình – nên bị pháp luật trừng trị.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta:

“Nếu cô đồng ý, tôi sẽ để luật sư vào, hai người nói chuyện.”

Một lúc sau, tôi không kìm được, nghẹn ngào:

“Mẹ… mẹ sẽ thay con đòi lại công bằng.”

Ôn Nhạc Dao cuối cùng cũng òa khóc, như một đứa trẻ nhỏ, toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi tràn hết ra mặt.

Lúc tôi quay đi, phía sau vang lên một câu hỏi nhẹ nhàng, mang theo cả run rẩy:

“Kiếp sau… con có thể lại làm con gái của mẹ không?”

Tôi không quay đầu lại:

“Thôi… đừng nữa thì hơn.”

【Hết】