Chắc là sau khi ra đời, “tiếng lòng” của Ôn Nhạc Dao biến mất, cô ta đã trở lại làm một đứa trẻ bình thường.

Nếu vẫn còn giữ khả năng đặc biệt đó, có lẽ Trương tổng còn coi trọng.

Nhưng giờ chỉ là một đứa bé như bao đứa khác, đương nhiên ông ta sẽ chẳng quan tâm.

Nhà họ Trương đầu óc cổ hủ, trọng nam khinh nữ đến mức đáng sợ.

Trương tổng cưới đi cưới lại nhiều lần, chẳng qua chỉ để sinh bằng được con trai.

Chỉ khi có nhiều con trai, ông ta mới có thêm tiếng nói trong việc chia cổ phần công ty gia tộc.

Còn Tô Hòa thì sao?

Kiếp trước, sinh được con trai thì nghiêm khắc rèn giũa, không cho phép mắc sai.

Kiếp này sinh ra con gái, lại không còn khả năng “đặc biệt”, nên cô ta chẳng mấy bận tâm.

Dễ dàng đẩy Ôn Nhạc Dao cho bảo mẫu trông, đến cả cái tên cũng chẳng buồn đặt.

Tiểu Lưu gọi điện hỏi thăm tình hình nhà tôi.

Theo lời tôi dặn, chồng tôi không nói gì, chỉ cười cười cho qua chuyện.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cứ thế, nhiều năm trôi qua.

Tôi tưởng rằng, mình và Ôn Nhạc Dao sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng không ngờ, đến khi Khải An vào đại học, tôi lại gặp lại cô ta.

Đó là ngày cưới của cô ta.

9

Nhà có người bà con tổ chức đám cưới, ba người nhà tôi cùng nhau đi dự.

Lúc đi ngang qua tầng một, tôi nhìn thấy Ôn Nhạc Dao — người mà đã nhiều năm tôi không gặp lại.

Giờ cô ta tên là Trương Tư Thần.

Chữ “Thần” thường được dùng để đặt tên cho con trai. Nhà họ Trương bề ngoài giữ thể diện, không quá lộ liễu chuyện trọng nam khinh nữ, nhưng cái tên “Tư Thần” ấy vẫn lộ rõ suy nghĩ thật sự của họ.

Cô ta đứng trên sân khấu, chính là cô dâu của ngày hôm nay.

Người đứng cạnh lại là một ông già.

Tôi nhíu mày.

Ôn Nhạc Dao và Khải An sinh cùng năm, giờ lẽ ra mới chỉ học năm hai đại học.

Vậy là vừa đủ tuổi kết hôn đã bị ép gả? Mà còn gả cho một ông già?

Tôi lắc đầu. Những chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi kéo chồng và con cúi đầu bước lên tầng trên, trong lòng chỉ cầu mong đừng bị nhận ra.

Xung quanh có người xì xầm:

“Nhà họ Trương vô lương tâm thật đấy, vì một khoản đầu tư mà gả con gái cho một ông già?”

“Suỵt! Nhỏ giọng thôi. Đừng xem thường ông già nhà họ Tề, dạo này thế lực mạnh lắm! Nhà họ Trương mấy năm nay sa sút rồi, nội bộ thì rối ren, làm gì cũng hỏng.”

“Tôi nghe nói lão già họ Tề này có mấy sở thích quái dị. Bao nhiêu năm không chịu lấy vợ, là vì…”

“Thôi thôi, đừng nói nữa! Cô không sợ chết à? Đây là điều cấm kỵ đấy! Cô dâu nhà họ Trương vốn chẳng được yêu thương gì, bây giờ bị đem ra đổi lấy đầu tư, gia đình chắc mừng như bắt được vàng!”

“Haizzz… Tội nghiệp con bé, đúng là tự chui đầu vào hố lửa.”

Lúc đến chỗ rẽ, tôi đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn đầy thù hận.

Không nhịn được, tôi quay đầu nhìn lại.

Trên sân khấu, ánh mắt của Ôn Nhạc Dao đang nhìn thẳng vào tôi, đầy căm hận và độc ác.

Cô ta nhận ra tôi rồi!

Tim tôi như ngừng đập, lập tức kéo chồng và con rời khỏi nơi đó thật nhanh.

Suốt bữa tiệc, tôi ăn uống không yên.

Tôi chỉ sợ ai đó sẽ phá vỡ cuộc sống yên bình mà tôi đang có.

Tôi cứ hối thúc chồng và con ăn nhanh để về sớm, rồi một mình ra nhà vệ sinh.

Nhưng lại bị một người chặn đường.

Ôn Nhạc Dao đã thay sang bộ váy đỏ dùng để mời rượu, cố tình ngẩng cao đầu đứng chắn trước mặt tôi, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

“Sao thế? Trốn chui trốn nhủi bao nhiêu năm, giờ không trốn nữa à?”

10

Cô ta giơ tay lên, vung vẩy trước mặt tôi:

“Thấy chưa? Nhẫn toàn kim cương đấy, váy cưới đặt may riêng, cổ đeo ngọc phỉ thúy.

Cả đời bà đã từng thấy những thứ tốt như thế này chưa?”

Tôi chỉ lặng lẽ liếc qua bức ảnh cưới khổng lồ treo ở sảnh, không nói gì.

Nhưng động tác ấy lại khiến cô ta mất kiểm soát, giọng gắt lên vài phần:

“Sao? Tới xem tôi mất mặt à? Bà là cái thá gì chứ!

Cho dù tôi lấy ông già thì đã sao? Ít ra tôi có tiền!

Có tiền thì có thể giải quyết được tất cả mọi thứ!

Tôi thà lấy ông già còn hơn là phải sống lại cuộc đời nghèo nàn như kiếp trước với các người!

Tôi nói cho bà biết, tôi không đối phó được với họ, chẳng lẽ không đối phó nổi với các người?”

Tim tôi thắt lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Cô Trương, chúc mừng cô đã kết hôn. Cô đang nói gì, tôi thật sự nghe không hiểu.”

“Không hiểu cũng không sao.