Tôi ôm chặt lấy bụng, toàn thân đầm đìa mồ hôi, đau đến mức gần như ngất lịm.
Hôm nay tôi không phải chuyển dạ bình thường — lúc đang chuyển đồ, tôi vô tình va mạnh vào thùng hàng, nước ối và máu chảy ra ngay tại chỗ.
Lúc này đầu óc tôi mơ hồ, sắp không còn ý thức, thì nghe thấy tiếng Ôn Nhạc Dao lười biếng vang lên:
“Ôi dào, nhà nghèo mà cũng đẻ con hả?
Hôm nay là ngày công chúa ta chào đời, vậy chơi cùng các người một chút nhé!”
Nói xong, cô ta lại cất giọng trẻ con bi bô:
“Ôi mẹ ơi, con đau đầu quá! Sao cơ thể con lại xoay không được vậy?
Ba mẹ mau đuổi đôi vợ chồng kia đi! Họ thật sự xung khắc với con mà!”
Từ khoa sản vang ra tiếng quát giận dữ của Trương tổng.
Tôi biết rõ, Ôn Nhạc Dao không phải muốn trả thù chúng tôi.
Cô ta chỉ đơn giản thích chơi đùa, thích hành hạ người khác.
Kiếp trước, khi còn nhỏ, cô ta rất thích bắt nạt bạn học, bịa ra rằng bố mình là ông chủ lớn, rồi nhốt bạn cùng lớp trong nhà vệ sinh, còn tạt nước bẩn lên người họ.
Ôn Vệ Đông phải liên tục thay con xin lỗi phụ huynh những đứa trẻ đó.
Nhưng Ôn Nhạc Dao chẳng bao giờ hối lỗi, ngược lại còn mắng chúng tôi:
“Nếu bố mẹ có tiền có quyền thì người ta dám mách lẻo à? Tất cả là lỗi của bố mẹ vô dụng!”
Trong mắt cô ta, giàu có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm.
Giờ cô ta thực sự làm con của nhà giàu, tất nhiên lại càng vô pháp vô thiên.
Tôi đứng không nổi, ngã khuỵu xuống đất, mắt tối sầm, đứa bé trong bụng cũng đau đớn quẫy đạp dữ dội.
Ôn Vệ Đông nước mắt giàn giụa, quỳ xuống đất dập đầu liên tục:
“Xin các người! Vợ tôi ngã rồi! Đây là bệnh viện gần nhất, đến bệnh viện khác không kịp nữa!
Làm ơn cứu chúng tôi! Đây là hai mạng người!”
Những người trước mặt chỉ lạnh lùng lắc đầu, rồi đóng cửa lại.
Cơn đau khiến toàn thân tôi co giật, không thể thốt ra một tiếng nào.
Trong đầu tôi chỉ còn đúng một ý nghĩ:
“Con… con của mẹ…”
Sau đó, tôi ngất xỉu hoàn toàn.
“Đẻ đi, tao cho chúng mày đẻ! Tốt nhất là cả mẹ lẫn con đều chết đi cho rồi!
Dù sao thì con của nghèo hèn sinh ra cũng chỉ khổ thôi, chết sớm siêu sinh còn hơn!
Bây giờ chúng mày hiểu rồi chứ? Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm!”
7
Khi tôi tỉnh lại, đứa bé đang nằm yên bên cạnh tôi.
Lúc này tôi mới biết, là một bác sĩ trong bệnh viện thấy chuyện quá đáng, nên đã ra tay cấp cứu, giành thời gian gọi xe của bệnh viện khác đến, cuối cùng mới giữ được tính mạng cho hai mẹ con tôi.
Tôi ôm con vào lòng, nước mắt tuôn như suối.
Đúng như tôi dự đoán, kiếp này, đứa bé trong bụng tôi chính là đứa con của Tô Hòa ở kiếp trước.
Là một bé trai.
Kiếp trước, cậu bé này mới mười hai tuổi đã leo lên sân thượng tự tử.
Ôn Nhạc Dao chỉ biết người khác sống trong nhung lụa, chứ đâu biết làm “con nhà giàu” không dễ chút nào.
Nhà họ Trương quyền thế giàu có, nhưng lại đông con cái, anh chị em cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
Trương tổng cũng từng kết hôn nhiều lần, ông ta và Tô Hòa là cuộc hôn nhân thứ ba của nhau.
Để con mình vượt lên trên những đứa con riêng của chồng, Tô Hòa quản lý con cực kỳ khắt khe, mọi thứ đều phải hoàn hảo, chỉ cần sai sót một chút là trừng phạt thẳng tay.
Bề ngoài thì đứa bé luôn được mặc hàng hiệu, sáng sủa bóng bẩy, nhưng chỉ cần để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt cậu bé u ám, gương mặt luôn ngơ ngác, trống rỗng.
Năm cậu bé mười hai tuổi, vì “không lo học hành”, Tô Hòa đã giết con mèo mà cậu bé nuôi từ nhỏ.
Cú sốc khiến cậu bé sụp đổ hoàn toàn, rồi lặng lẽ trèo lên sân thượng nhảy xuống.
Những chuyện này, Ôn Nhạc Dao chưa từng biết.
Tôi hạ quyết tâm, phải cắt đứt hoàn toàn với Ôn Nhạc Dao.
Tôi và Ôn Vệ Đông bán căn nhà cũ, chuyển ra vùng ven phía đông thành phố mở một tiệm tạp hóa nhỏ, rồi mua thêm một căn hộ hai phòng ngủ.
Số tiền còn lại tiếp tục để trong thị trường chứng khoán.
Tôi ôm đứa bé mềm mại đáng yêu trong lòng, đặt tên con là “Khải An”.
Mong cuộc đời bắt đầu lại, tôi và con sẽ luôn bình an, thuận lợi.
8
Trong thời gian đó, chúng tôi cũng nghe ngóng được tình hình bên phía Trương tổng.
Theo lời Tiểu Lưu – đồng nghiệp cũ của Ôn Vệ Đông – kể, sau khi Tô Hòa sinh con, ban đầu cả nhà họ Trương rất vui mừng, còn tổ chức tiệc đầy tháng cực kỳ hoành tráng.
Nhưng không hiểu sao sau đó lại chẳng ai nhắc đến đứa bé nữa, như thể chưa từng tồn tại.
Ngay cả Tô Hòa cũng bắt đầu rèn luyện cơ thể trở lại, chuẩn bị mang thai lần nữa.
“Nghe cũng lạ lắm, trước đây lúc Tô Hòa mang thai, Trương tổng còn úp mở khoe khoang rằng đứa bé là thần đồng, làm tôi cứ tưởng con bé đặc biệt lắm cơ.
Ai ngờ sinh ra chẳng có gì đặc biệt, đến sáu tháng rồi còn chưa biết lật, suốt ngày chỉ biết khóc, bảo mẫu còn phát bực.
Trương tổng cũng chẳng bao giờ nhắc đến thần đồng nữa, thật khó hiểu!”
Nghe Tiểu Lưu lẩm bẩm, tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện.

