“Sao vậy em? Mang thai là chuyện tốt mà! Sao lại khóc ghê thế này? Vui quá mà khóc à?”

Tôi lau nhanh nước mắt, gật đầu:

“Ừ, là vui quá đấy! Sau này nhà mình phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ nhé!”

4

Nhà của tôi và Ôn Vệ Đông không lớn, nhưng rất ấm cúng.

Anh làm việc ở một công ty công nghệ, là một quản lý nhỏ, có tầm bảy tám người dưới quyền.

Mỗi tháng lương gần mười ngàn.

Còn tôi làm kế toán ở một công ty nhỏ, thu nhập thấp hơn, chỉ khoảng bốn ngàn.

Cả hai chúng tôi đều sinh ra trong gia đình nghèo, cha mẹ đều mù chữ.

Nhưng nhờ cố gắng, chúng tôi từ thị trấn nhỏ vươn lên, cắm rễ được tại Giang Thành, mua được nhà.

Không giàu có, nhưng cũng không đến mức nghèo khổ.

Được sống lại một lần nữa, tôi chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, tận hưởng cuộc sống bình thường này.

Ba tháng trôi qua như thế, chồng tôi đem về một tấm thiệp mời.

“Vợ ơi, sếp Trương của anh lại cưới nữa đấy. Nghe nói lần này là cô gái hai mươi ba tuổi, hình như có bầu rồi.

Sếp vui lắm, bảo tất cả nhân viên dẫn vợ đi chung.”

Tôi nhìn tấm thiệp mời in chữ vàng, trong lòng hơi phân vân.

Từ sau khi trọng sinh, tôi luôn cố gắng tránh né tiếp xúc với Ôn Nhạc Dao, sợ con bé nhận ra điều gì bất thường.

Nhưng nghĩ lại thì, giờ nó cũng chỉ là một bào thai, chắc cũng không sao.

Thế là tôi theo chồng đi dự tiệc.

Vừa bước vào nơi tổ chức hôn lễ, tôi đã choáng ngợp trước khung cảnh lộng lẫy.

Thảm hoa hồng đỏ trải dài, dây đèn pha lê lấp lánh, dao nĩa mạ vàng, ngay cả quà tặng khách cũng là hàng xa xỉ.

Tôi ngồi trên đệm thêu hoa, bỗng cảm thấy trang phục mình mặc hoàn toàn lạc lõng với không gian nơi đây.

Không trách Ôn Nhạc Dao lại có suy nghĩ như vậy, thế giới của người giàu đúng là vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường như tôi.

Cô dâu xuất hiện, và tôi lại nghe thấy tiếng Ôn Nhạc Dao trong bụng.

“Không hổ danh là ba của mình! Đúng là giàu nứt vách! Quá hoành tráng luôn!

Trời ơi, sau này mình sinh ra, chắc sung sướng khỏi nói! Mình chính là tiểu công chúa của nhà này!

Chậc chậc, kiếp trước mình sống kiểu gì vậy trời? Cuộc sống như thế này mới xứng với mình nè!”

Tôi khẽ đảo mắt.

Kiếp trước bảo con học hành đàng hoàng thì không chịu, đến giờ nhìn thấy hôn lễ xa hoa cũng chẳng biết diễn tả bằng từ gì cho cao cấp hơn.

“Ủa, không phải là ba mẹ vô dụng kiếp trước của mình đó sao? Họ cũng đến đám cưới ba mẹ mình à?

Trời đất, họ xứng sao? Mấy người nghèo rớt kia tránh xa mình ra một chút đi!”

Cô dâu chú rể bước tới mời rượu.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nâng ly lên.

Nhưng giây tiếp theo, tôi lại nghe thấy:

“Sao còn phải mời rượu họ làm gì? Thiệt là phiền phức!”

“Kiếp trước bị bọn họ hại thê thảm như vậy, mà giờ còn dám để ba mẹ tôi phải chúc rượu cho họ?

Xem ra, tôi phải dạy cho họ biết thế nào là lợi hại của người có tiền rồi!”

Tim tôi khựng lại.

Cô ta muốn làm gì?

Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng của Ôn Nhạc Dao trong bụng trở nên the thé, cố ý đổi giọng thành tiếng trẻ con bi bô:

“Mẹ ơi, con nhìn thấy hai người kia là không thoải mái chút nào, cứ cảm giác họ muốn hại con! Ôi, con chóng mặt quá à…”

Vừa nghe xong, sắc mặt của Tô Hòa lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn về phía chúng tôi đầy cảnh giác.

Tổng giám đốc Trương cũng buông ly rượu xuống, đứng chắn trước mặt cô ấy, ánh mắt lạnh lùng.

Tôi giật mình.

Họ… cũng nghe được tiếng lòng của Ôn Nhạc Dao!

5

Chồng tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, lắp bắp hỏi:

“Ơ… Trương tổng, có chuyện gì vậy ạ?”

Trương tổng không trả lời, chỉ hô người lên kiểm tra.

Một nhóm nhân viên tiến đến yêu cầu chúng tôi cởi áo khoác để kiểm tra.

Chúng tôi xấu hổ vô cùng.

Nhưng vì còn phải làm việc dưới quyền họ, cũng không dám làm lớn chuyện, đành phải phối hợp.

Tôi nhìn chằm chằm vào bụng của Tô Hòa, trong lòng hoang mang tột độ.

Không ngờ nuôi nó suốt cả đời ở kiếp trước, nó không biết ơn thì thôi, kiếp này đã đạt được đúng mong muốn, vậy mà vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi.

Ôn Nhạc Dao lại đổi về giọng người lớn, giọng điệu kiêu ngạo đến cực điểm:

“Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa là tôi móc mắt bà ra đấy! Tôi đơn giản là thấy chướng mắt thôi, thì sao?

Các người làm gì được tôi? Mấy kẻ dưới đáy xã hội, loser!”