Trong lòng giằng co, không biết nên quyết định thế nào.
Đột nhiên,
Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Ha ha ha, mình trọng sinh rồi! Lần này mẹ mình lại là dì Tô, thật sự quá tuyệt! Cuối cùng mình cũng được làm con nhà giàu rồi!”
2
Giọng nói này, tôi quen thuộc vô cùng!
Chính là giọng con gái tôi – Ôn Nhạc Dao!
“Trời ơi! Kiếp trước đúng là xui xẻo, đầu thai vào nhà nghèo kiết xác, đến cái skin game cũng phải đắn đo mãi mới dám mua.
Kiếp này nhất định phải sống cho sung sướng!
Không phải tôi nói chứ, bụng của người có tiền đúng thật là khác hẳn với cái bụng nghèo nàn kia, nằm trong này ấm áp dễ chịu hẳn luôn!”
Tôi vội vàng đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, cuối cùng cũng xác định được vị trí.
Giọng nói đó phát ra từ bụng của một người phụ nữ.
Người đó không ai khác chính là “dì Tô” mà Ôn Nhạc Dao nhắc đến – Tô Hòa, bà chủ của chồng tôi – Ôn Vệ Đông.
Kiếp trước, có lần Ôn Nhạc Dao theo cha đến công ty, sau đó trở về liền nổi trận lôi đình, vừa khóc vừa đập cửa, chất vấn chúng tôi:
“Tại sao bố mẹ không phải người giàu? Sao lại nghèo đến thế?
Bố mẹ nhìn người ta mà xem, Tổng giám đốc Trương, dì Tô, rồi cả con trai của họ… người ta sống sung sướng như thế, còn con thì sống kiểu gì đây? Bố mẹ thật là vô dụng!”
Lúc đó, tôi và chồng còn tưởng con đang tuổi nổi loạn nên cảm xúc bất ổn.
Giờ nghĩ lại, chắc con bé đã thấy sự chênh lệch quá lớn giữa cuộc sống của người giàu và mình nên nảy sinh tâm lý bất mãn tột độ.
Và kiếp này, con bé thực sự đầu thai vào bụng của Tô Hòa.
Còn tôi… lại nghe được cả tiếng lòng của nó!
Tô Hòa cầm tờ phiếu xét nghiệm, đang đi vào khu khám VIP, bụng cô ta cũng vừa lúc quay về phía tôi.
Tôi lập tức cúi đầu xuống.
“Ối trời đất ơi, ai kia kìa? Mình vừa nhìn thấy mẹ nghèo kiếp trước của mình!
Trời ạ, nhìn cái cách bà ta ăn mặc xem, rồi so với mẹ mình hiện tại, đúng là một trời một vực!
Cái mùi nghèo hèn trên người bà ta đúng là ngộp thở thật sự!
Mà nhìn dáng vẻ kia chắc cũng đang mang thai đấy nhỉ? Không lẽ lại tưởng trong bụng là mình chắc?
Ha, tự mình đa tình! Phượng hoàng sao lại chui vào ổ gà chứ, mau tránh xa đi!”
Ôn Nhạc Dao lải nhải đi ngang qua tôi.
Tôi cúi đầu, Tô Hòa không hề phát hiện ra tôi.
Chỉ khi họ đi xa rồi, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên.
Tay khẽ đặt lên bụng mình.
Nếu Ôn Nhạc Dao đã đầu thai sang chỗ khác, vậy thì đứa bé trong bụng tôi…
Chẳng lẽ là cậu bé đáng thương kia sao?
Tôi khẽ mỉm cười.
Ôn Nhạc Dao à, làm con nhà giàu không dễ như con nghĩ đâu!
3
Tâm trạng tôi bỗng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
Bất kể là ai, chỉ cần không phải Ôn Nhạc Dao, thì đều tốt cả rồi!
Nhận ra điều đó, tôi bỗng cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn, niềm vui vì mang thai nhanh chóng tràn ngập trong tim.
Phải biết rằng, tôi thật sự, thật sự rất thích trẻ con.
Vừa về đến nhà, tôi lao ngay vào bếp, ôm chầm lấy chồng đang nấu cơm, nước mắt không thể kiềm lại được.
Kiếp trước, khi tôi và anh đã ngoài bảy mươi tuổi, vẫn còn bị Ôn Nhạc Dao ép đi làm ở quán lẩu.
Anh làm phục vụ ngoài sảnh, tôi thì rửa chén dọn dẹp trong bếp.
Anh xót tôi, nên cứ rảnh lúc nào là chạy vào giúp tôi một tay.
Có một lần, khi đang rửa bát thì anh trượt chân ngã, suýt nữa gãy lưng.
Cũng từ lần đó, bác sĩ chẩn đoán anh mắc ung thư dạ dày giai đoạn nặng.
Nhưng vì tiết kiệm tiền, anh luôn cố chịu đựng, không chịu nhập viện.
Bác sĩ yêu cầu nhập viện gấp, thì Ôn Nhạc Dao lại đến bệnh viện la lối ầm ĩ, viện cớ “ung thư không chữa được, tốn tiền vô ích” để kéo anh về nhà.
Nó chỉ để lại vài viên thuốc giảm đau rẻ tiền.
Tôi giận điên người, hét lên bắt nó giao nộp thẻ ngân hàng của chúng tôi.
Nó chỉ đưa tay đẩy nhẹ một cái, tôi đã ngã lăn ra sàn.
Phải rồi, tôi đã hơn bảy mươi, thân thể gầy guộc, làm sao là đối thủ của nó.
Lúc còn trẻ thì nỡ không đánh nó, đến lúc già thì lại bị nó đánh.
Tối hôm đó, tôi và chồng chỉ biết ôm nhau khóc.
Cuối cùng, chồng tôi chết đi trong cơn đau đớn tột cùng.
Sau khi anh mất, quán lẩu cũng không nhận tôi nữa.
Ôn Nhạc Dao thấy tôi không còn giá trị lợi dụng, liền đưa tôi về quê, mặc kệ sống chết.
Chỉ đến lúc tôi sắp chết, nó mới vội vàng đến tổ chức tiệc tang, ngồi đó thu tiền phúng điếu.
Nghĩ đến bi kịch của kiếp trước, tôi không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở, mặc kệ tất cả mà trút hết mọi ấm ức từng dồn nén.
Ôn Vệ Đông quýnh quáng lau nước mắt cho tôi, luống cuống hỏi:

