Lúc hấp hối, tôi cố dồn hết sức run rẩy nâng chén nước lên, nhưng con gái tôi vung tay hất bay cái cốc, nước đổ tung tóe。

Nó quát:“Uống uống cái gì! Uống vào rồi lại sống thêm mấy ngày, phiền ch e c đi được!

“Muốn ch e c thì ch e c nhanh lên! Con còn đang chờ lấy tiền phúng điếu đây!”

Nước mắt tôi chảy không ngừng, cuối cùng cũng hỏi được câu tôi luôn muốn hỏi:

“Tại sao?… Tại sao con lại đối xử với mẹ như vậy?”

Nó liếc mắt lạnh lùng, thong thả đi đến gần, cúi xuống nói ra sự thật tàn nhẫn:

“Bởi vì các người nghèo.

“Bởi vì các người vô dụng!

“Tôi nói cho bà biết, từ lúc sinh ra tôi đã hận hai người rồi!

“Không có tiền thì đừng có sinh con! Biết tránh thai không? Không, cứ phải đẻ, đẻ, đẻ!”

“Nếu không phải do mấy người, biết đâu tôi đã được đầu thai vào nhà giàu, sống sung sướng rồi.

Thế mà lại bị hai con người nghèo kiết xác các người sinh ra!”

“Tôi van bà đấy, nếu có kiếp sau, làm ơn tránh xa tôi ra, đừng làm lỡ cơ hội đầu thai vào nhà có tiền của tôi nữa!”

Thì ra là vậy.

Giọt nước mắt đục ngầu lăn xuống khóe mắt, tôi nguyện cầu ông trời hãy cho con bé toại nguyện.

Rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Mở mắt ra, tôi sống lại rồi.

1

“Chúc mừng chị nhé, chị đã có thai rồi!”

Cơn choáng váng sau khi sống lại vừa qua đi, vừa mở mắt ra, tôi đã nghe thấy bác sĩ “tuyên án”.

Tôi chết lặng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tờ kết quả trên tay.

Đã mang thai rồi sao?

Sao lại như thế? Tại sao lại sống lại đúng vào thời điểm này?

Nghĩ đến việc sẽ phải sinh ra đứa con gái “đòi nợ” đó một lần nữa, hai chân tôi bỗng run lên bần bật.

Kiếp trước, con bé từ nhỏ đã không chịu học hành, lớn lên cũng không chịu đi làm, suốt ngày chỉ biết ôm điện thoại, mắng mỏ:

“Các người sinh tôi ra thì phải nuôi tôi! Có ai bảo các người đẻ tôi ra đâu?

Các người sướng xong, giờ lại bắt tôi nuôi lại các người, đừng có mơ!”

Chúng tôi giải thích rằng, chúng tôi không cần con nuôi dưỡng lúc già, chỉ mong con có thể đi làm, tự nuôi sống bản thân là được.

Con bé lại đảo mắt, ngang nhiên giật ví tiền của chúng tôi:

“Tôi đi làm làm gì? Chẳng phải còn có các người đó sao?

Các người phải nuôi tôi cả đời! Đó là nghĩa vụ của các người!”

Thành thật mà nói, nhà tôi cũng không đến nỗi “nghèo”, chỉ là một gia đình công chức bình thường.

Tôi và chồng từng cố gắng tích cóp nhiều năm, mua được một căn hộ nhỏ ở Giang Thành và một chiếc xe tầm trung trị giá khoảng trăm ngàn – so với mặt bằng chung thì cũng không tệ.

Nhưng điều đó hoàn toàn không thể thỏa mãn được tham vọng vật chất khổng lồ và lối sống xa hoa của con bé.

Nó tiêu xài đến cạn kiệt tiền bạc trong nhà, rồi còn lấy giấy tờ tùy thân của chúng tôi đi vay nợ khắp nơi.

Tôi và chồng ngày nào cũng bị công ty đòi nợ làm phiền, sống trong khốn cùng.

Nhớ lại những ngày bị đòi nợ, tôi không kìm được rùng mình một cái.

Hoàn hồn lại, tôi nắm chặt tay áo bác sĩ, cầu xin:

“Bác sĩ ơi, có thể bỏ thai được không? Xin bác sĩ hãy giúp tôi bỏ đứa bé này đi!

Mới 6 tuần thôi mà, chắc chắn còn kịp!”

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn tôi:

“Sao lại muốn bỏ thai? Trước đây chị chẳng phải còn định làm thụ tinh ống nghiệm sao?

Giờ mang thai tự nhiên rồi lại không vui sao?

À, tôi hiểu rồi, chị lo em bé có vấn đề phải không?

Yên tâm đi, hiện tại mọi thứ đều bình thường nhé!”

Tôi cười khổ.

Phải rồi, tôi và chồng đều rất thích trẻ con, nên sau khi kết hôn đã tích cực chuẩn bị mang thai.

Nhưng hai năm trôi qua vẫn không có tin vui.

Trước đó còn thường xuyên đến bệnh viện hỏi về việc làm thụ tinh ống nghiệm, thậm chí đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Không ngờ lần này lại mang thai một cách tự nhiên.

Kiếp trước cũng vì lý do này mà tôi và chồng hết mực cưng chiều đứa con gái sau này ra đời, xem con bé như phúc tinh của mình.

Ai mà ngờ, cái gọi là “phúc tinh” ấy, thật ra lại là một “oan gia đòi nợ”.

Tôi ấp úng viện đủ mọi lý do để từ chối.

Bác sĩ thấy tôi kiên quyết thì thở dài:

“Chị thật sự muốn bỏ thì vẫn có thể bỏ được. Nhưng tôi cũng phải nói rõ với chị, thể trạng của chị không tốt lắm, nếu bỏ đứa bé này thì sau này có mang thai lại được hay không là điều không chắc chắn. Chị cần cân nhắc kỹ.”

Tim tôi bỗng thắt lại.

“Thế này đi, chị về bàn bạc với chồng thử xem. Dù sao thì đây cũng là con của hai người. Trước giờ anh ấy cũng rất quan tâm đến chuyện mang thai.”

Tôi như người mất hồn bước ra khỏi phòng khám, ngồi thẫn thờ trên ghế ngoài hành lang.