“Cô! Cái con đàn bà này đúng là điên rồi! Tôi nhất định sẽ bảo anh tôi ly hôn với cô!”

Tống Lệ Lệ nhảy dựng lên, tức tối, vẫn chỉ biết lặp đi lặp lại câu đó.

Tôi đang định nói rằng tôi với Tống Trí Thành đã bắt đầu làm thủ tục ly hôn rồi thì mẹ chồng cũ Trương Tú Anh đã chen vào ngắt lời tôi:

“Yên Sơ, sao con lại nói chuyện với Lệ Lệ như thế? Làm chị dâu thì phải có dáng vẻ của chị dâu, nói chuyện kiểu gì mà như chưa được dạy dỗ, đúng là không biết lễ nghĩa! Mau xin lỗi Lệ Lệ đi, nếu không chờ Trí Thành về, mẹ nhất định bắt nó dạy dỗ lại con!”

“Còn nữa, bây giờ mang thai ba tháng là giai đoạn rất quan trọng, hôm nay mẹ đến là để chăm sóc con đây. Mẹ còn mang theo bao nhiêu là đồ quý, toàn là phương thuốc bí truyền cầu con của người ta. Mỗi ngày trước ba bữa ăn uống một bát, đảm bảo sinh cho nhà họ Tống một thằng cháu đích tôn bụ bẫm.”

Nghe xong lời của Trương Tú Anh, tôi bỗng cảm thấy may mắn vì mình đã sảy thai, cũng may là đã ly hôn với Tống Trí Thành. Nếu không, ba bữa mỗi ngày mà uống mấy thứ “bí phương cầu con” này, ai biết chừng có khi lại sinh ra một đứa bé dị dạng!

Xem ra đúng là “con có phúc không vào cửa không phúc”, mọi sự trên đời đều đã có sắp đặt.

Tôi nhìn Trương Tú Anh, nở nụ cười dịu dàng:
“Vậy thì mấy món quý giá đó bà để dành cho người phụ nữ bên ngoài của Tống Trí Thành đi. Hôm tôi gặp tai nạn té ngã, anh ta chẳng thèm đoái hoài, vì bận đưa người ta đi khám bệnh. Đứa cháu vàng cháu ngọc của bà đã không kịp cứu chữa mà mất rồi! Nhưng cũng không sao, con tôi mất rồi, vẫn còn người phụ nữ bên ngoài sinh cho anh ta mà!”

Lời tôi khiến sắc mặt Trương Tú Anh thay đổi liên tục, lúc thì đau lòng, lúc thì tức giận.

Bà ta khó chịu, tôi thì thấy dễ chịu.
Trước giờ bà ấy luôn coi thường tôi, cho rằng tôi không phải hộ khẩu thành phố, không xứng với đứa con trai quý giá của bà. Nếu không vì tôi mang thai, chắc bà ta chẳng bao giờ nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Quả nhiên, sau khi tiêu hóa xong lời tôi nói, Trương Tú Anh lập tức tuôn ra những lời chua chát, bắt đầu bênh vực đứa con trai cưng của bà ta:

“Không giữ được đứa bé là do cô không có phúc phần, liên quan gì đến con trai tôi? Mà đàn ông thì ai mà chẳng trăng hoa, quen đi là được. Nó đi tìm người phụ nữ khác cũng vì cô không giúp nó giải tỏa áp lực công việc, lỗi là do cô kém cỏi!”

Tôi cười khẩy:
“Thế người phụ nữ bên ngoài kia là Hứa Tình Ca thì bà thấy ổn à? Tôi nhớ không lầm thì người bà ghét nhất trước đây chính là cô ta mà? Giờ lại xoay chiều gió, tính để cô ta sinh cho bà một thằng cháu đích tôn chắc?”

Năm đó, Hứa Tình Ca cặp kè với thiếu gia nhà giàu, đá Tống Trí Thành lúc anh ta còn là một sinh viên vô danh mới ra trường. Chuyện này làm Trương Tú Anh tức nghẹn bao năm, vì trong mắt bà, con trai mình tài giỏi xuất chúng, chỉ có nó bỏ người ta, chứ nào có ai dám bỏ nó!

Quả nhiên, nghe tôi nhắc đến, mặt bà lập tức tối sầm, rút điện thoại gọi cho Tống Trí Thành ngay tại chỗ.

Còn cô em chồng Tống Lệ Lệ thì từ nãy giờ ngồi một bên nghe hóng chuyện, mặt mày hí hửng. Cô ta vẫn luôn cho rằng Hứa Tình Ca mới xứng làm chị dâu, còn tôi là kẻ chen chân phá hoại.

Trương Tú Anh vừa nối máy, liền quát:
“Trí Thành, con lại qua lại với cái con hồ ly Hứa Tình Ca đó hả? Con quên nó đã từng đá con sao?”

Điện thoại đang để loa ngoài, giọng Tống Trí Thành vang lên rõ ràng:
“Mẹ! Tình Ca đã giải thích hết rồi, hồi đó cô ấy có nỗi khổ riêng!”

Giọng Trương Tú Anh cao vút:
“Mẹ mặc kệ cô ta có khổ hay không! Cái thứ lăng nhăng như cô ta còn lâu mới yên phận như Yên Sơ! Mẹ tuyệt đối không cho phép nó bước chân vào nhà họ Tống!”

Tống Trí Thành bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Mẹ! Con đã ly hôn với Yên Sơ rồi! Dù mẹ có đồng ý hay không, con cũng nhất định sẽ cưới Tình Ca!”

Nói dứt câu, anh ta cúp máy cái rụp.

Trương Tú Anh tức đến nỗi ôm ngực, quay sang nhìn tôi, như muốn xác nhận việc tôi và Tống Trí Thành ly hôn có thật không.

Tôi gật đầu, còn cố tình thêm dầu vào lửa:
“Đúng rồi đó, chúng tôi ly hôn rồi. Tống Trí Thành ngoại tình trong hôn nhân, là bên có lỗi nên tôi được chia một khoản tài sản kha khá. Bất ngờ không? Ngạc nhiên chưa?”

“Cô… cô đúng là muốn tức chết tôi! Nhà tôi đúng là xui tận mạng mà!”

Trương Tú Anh tức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này! Yên Sơ, nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, anh tôi sẽ không tha cho cô đâu!”