“Cho dù không tính đến cổ phần công ty, thì trước khi cưới anh, tôi cũng là dân văn phòng thu nhập ổn định, là dân công sở tinh anh hẳn hoi. Nếu không vì muốn chuẩn bị tốt cho việc mang thai, tôi đã chẳng nghỉ việc ở nhà để điều dưỡng sức khỏe. Nếu tôi vẫn đi làm thì thu nhập giờ cũng không thua kém ai, đâu có đến mức như anh nói là phải lang thang không chốn dung thân!”
Tống Trí Thành hừ lạnh đầy khinh miệt:
“Cái cổ phần ít ỏi đó tôi thiếu gì? Mà em cũng nói rồi đó, trước khi nghỉ việc thì còn là dân văn phòng ưu tú, giờ thị trường thay đổi chóng mặt, chẳng ai là không thể thay thế. Em đã ở nhà hơn một năm trời, còn công ty nào nhìn vào mà công nhận thành tích của em trước kia nữa? Bây giờ em bước ra xã hội thì chẳng nơi nào thèm nhận đâu!”
Hứa Tình Ca cũng lên tiếng, giả bộ nhẹ nhàng khuyên giải:
“Đúng đó chị Yên Sơ, ở nhà làm bà chủ sung sướng biết bao, chị chăm sóc cho anh Trí Thành và gia đình anh ấy rất tốt, nhờ vậy mà anh ấy an tâm kiếm tiền, không phải lo lắng chuyện sau lưng. Chị cũng đã được hưởng nhiều phúc rồi, đừng vì một chút tự ái mà từ bỏ những ngày tháng êm đềm để rồi chuốc lấy khổ vào thân.”
Cái con Hứa Tình Ca này, đúng là một đóa sen trắng vừa giả nai vừa vô duyên.
Câu nào cũng như đang ám chỉ tôi ăn bám ở nhà, không làm được gì, sống dựa vào Tống Trí Thành.
Tôi lập tức phản pháo:
“Vậy thì cái phúc đó tôi nhường cho cô, cô có dám nhận không? Tôi có tự nuôi nổi mình hay không, không cần hai người phải bận tâm!”
Tống Trí Thành còn định tiếp tục dìm tôi xuống.
Tôi không cho anh ta cơ hội mở miệng:
“Đã thấy hai người hợp ý như thế, còn cho rằng sống sung sướng là tốt, thì khỏi phải giải thích gì hết. Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy và cảm nhận được, nên những lời thừa thãi đừng nói nữa! Còn cái danh ‘bà Tống’ này, tôi cũng chẳng thiết tha. Nếu anh là đàn ông thì mau cùng tôi ra Cục dân chính lấy giấy ly hôn đi!”
Tống Trí Thành thấy tôi đã nói đến nước này thì cũng không còn giả vờ giả vịt nữa:
“Được! Ly thì ly, đừng có hối hận là được!”
“Anh cứ yên tâm, tôi còn đang vui mừng không kịp đây, chẳng có gì để mà hối hận cả!”
Vì Tống Trí Thành và Hứa Tình Ca có dấu hiệu ngoại tình trong thời gian hôn nhân, lại thêm cái tật thích khoe khoang sống ảo của Hứa Tình Ca, tôi chỉ cần lướt một vòng vòng bạn bè là đã chụp lại được một đống ảnh âu yếm, tương tác mật thiết giữa hai người.
Dù hai người có chối cỡ nào cũng vô ích, chứng cứ trong tay tôi đầy đủ.
Sau đó, tôi cùng Tống Trí Thành đến gặp luật sư làm rõ quy trình, tôi yêu cầu chuyển toàn bộ tài sản thành tiền mặt và chia phần lớn tài sản thuộc về phía anh ta – bên có lỗi – cho tôi.
Từ đó, tôi chính thức gia nhập hội “phú bà”, cho dù Tống Trí Thành có nuốt không trôi thì cũng đành chịu.
Cười chết mất.
Có tiền rồi, tôi muốn kiểu đàn ông nào mà chẳng có?
Dù còn 30 ngày chờ trong giai đoạn “ly hôn nguội”, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cái mặt Tống Trí Thành thêm một giây nào nữa.
Vì vậy, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn ra ngoài.
Vừa chuẩn bị xuống tầng thì thấy mẹ chồng cũ Trương Tú Anh xách theo mấy túi lớn túi nhỏ xuất hiện giữa phòng khách.
Còn con em chồng mới bị tôi chọc cho điên lên – Tống Lệ Lệ – thì đang vắt chân ngồi trên sofa.
Tống Lệ Lệ ngẩng đầu thấy tôi đứng trên cầu thang liền chỉ tay quát lớn:
“Yên Sơ, chị đúng là lớn gan! Mấy hôm trước dám ăn nói với tôi kiểu đó! Mai bạn tôi đến nhà chơi rồi, tôi không chấp chị chuyện cũ nữa, cho chị cơ hội xin lỗi và chuẩn bị một bữa ra trò tiếp bạn tôi. Làm tốt thì tôi không tính sổ nữa!”
Tôi thầm nghĩ: tôi đã ly hôn với anh cô rồi, giờ cô là cái thá gì mà tôi phải để tâm? Tôi cười lạnh:
“Tống Lệ Lệ, cô nghĩ mình là ai mà hất hàm sai khiến tôi? Cô to tiếng với tôi, chỉ tay năm ngón như bà hoàng, mà cô tưởng chuyện cô có chấp hay không có quan trọng lắm sao? Muốn tính thì đi mà tìm thầy bói 10 nghìn một quẻ nhé, còn cô là cái thá gì mà đòi lên mặt với tôi?”