“Tôi đâu có biết em bị ngã lúc đó, nếu biết thì chắc chắn tôi đã quay về rồi. Giờ em không sao nữa thì đừng so đo chuyện cũ nữa.”
“Tôi sẽ không đồng ý ly hôn đâu, em đừng vì nhất thời tức giận mà lấy chuyện ly hôn ra đùa. Em rời khỏi tôi rồi thì còn ai muốn em nữa?”

Tôi chẳng buồn nghe những lời khiến người ta tăng xông của anh ta, dứt khoát cúp máy.

Khi đang đợi xe cấp cứu đến, cả quãng thời gian hôn nhân mấy năm nay hiện về trong đầu tôi như đèn kéo quân.
Thì ra những chi tiết không được yêu thương đã nhiều đến thế, chỉ là tôi chưa từng nhận ra.
Nhưng giờ tỉnh ra, biết dừng lại đúng lúc vẫn còn kịp.

Vừa từ bệnh viện về nhà, tôi lại nhận được cuộc gọi – là cô em chồng phiền phức của tôi.

“Chị dâu, mấy hôm nữa bạn em đến nhà chơi cuối tuần, chị chuẩn bị cho em bữa cơm thật thịnh soạn nhé, đừng để em mất mặt trước bạn bè.”

Bình thường, Tống Lệ Lệ – em chồng tôi, luôn ra lệnh cho tôi như bà hoàng, chưa bao giờ xem tôi ra gì dù là chị dâu.
Trước đây vì nể mặt Tống Trí Thành nên tôi nín nhịn. Nhưng giờ tôi đã quyết định ly hôn rồi, ai thèm chiều chuộng cô ta nữa!

“Muốn sĩ diện thì tìm anh cô, đừng sai bảo tôi như đầy tớ. Cô tưởng chỉ cần hé miệng là tôi sẽ hái sao trên trời xuống cho cô à?”

Nghe vậy, Tống Lệ Lệ lập tức nổi đóa:
“Yên Sơ, chị bị gì vậy? Dám nói với tôi như thế? Có tin tôi méc với anh tôi rồi để anh ấy ly hôn chị không!”

Tôi cười lạnh:
“Méc đi, cầu còn không được! Nếu cô có bản lĩnh thì bảo Tống Trí Thành ly hôn ngay đi! Cây cao thì bóng đổ nghiêng, một nhà toàn người như nhau, đúng là lũ cá ươn tôm thối!”

Nói xong tôi thẳng tay cúp máy.

Trước kia vì Tống Trí Thành, tôi đã nhịn quá nhiều. Mẹ chồng hay chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh, em chồng không tôn trọng tôi chút nào.
Tôi từng mong sau khi sinh con sẽ có một gia đình yên ấm, nên đã đối xử tốt với họ, để rồi hết người này đến người kia được nước lấn tới, tưởng tôi là người trèo cao.

Cuộc sống khốn khổ thế này, tôi không muốn sống nữa.
Người chồng vô dụng thế này, tôi cũng không muốn giữ nữa.
Ai muốn giữ, cứ giữ giùm!

Tôi đang lật lại vòng bạn bè của Tống Trí Thành và Hứa Tình Ca để tìm bằng chứng anh ta ngoại tình, chuẩn bị đến văn phòng luật sư hỏi ý kiến.

Vừa ra khỏi nhà thì đụng ngay Tống Trí Thành dẫn Hứa Tình Ca quay về.

Tôi cất chìa khóa vào túi, mặt lạnh nhìn hai người họ.

Hứa Tình Ca chủ động nắm lấy tay tôi, tỏ ra thành khẩn:
“Chị Yên Sơ, hôm nay em bảo anh Trí Thành đưa em đến là để giải thích rõ ràng với chị. Tối hôm qua quá muộn, ai cũng mất bình tĩnh, em sợ chị vì tức giận mà đưa ra quyết định khiến mình phải hối hận.”

Tôi rút tay về, định lên tiếng thì Tống Trí Thành đã chen vào, giọng khó chịu:
“Yên Sơ, Tình Ca có lòng đến nhà giải thích với em, em đừng quá đáng, cái mặt lạnh lùng đó là đang dọa ai đấy?”

Tôi bật cười:
“Tôi mới chỉ lạnh mặt chút xíu anh đã đau lòng? Đã sốt sắng làm chó trung thành thì ly hôn với tôi sớm đi, để người trong lòng của anh còn danh chính ngôn thuận!”

Hứa Tình Ca lại cố gắng giải thích:
“Chị Yên Sơ, em và anh Trí Thành không phải như chị nghĩ đâu, chị đừng hiểu lầm. Chuyện ly hôn là chuyện lớn, đâu thể dễ dàng nói ra như thế được.”

Sắc mặt Tống Trí Thành cũng lạnh hẳn đi:
“Yên Sơ, sao em càng ngày càng khó chịu và ăn nói khó nghe vậy? Em là phụ nữ, sắp ba mươi rồi, ly hôn rồi em tính sống thế nào?”

“Đừng vì một chút hiểu lầm mà bốc đồng đòi ly hôn. Đến lúc đi lang thang không nhà cửa thì đừng có hối hận!”

Tôi cười to, thấy buồn cười vô cùng, anh ta quên mất một chuyện rồi:

“Tống Trí Thành, đừng quên công ty của anh cũng có cổ phần của tôi. Lúc anh khởi nghiệp thiếu vốn, chính tôi đã gom hết tài sản bản thân để đầu tư cho anh theo đuổi ước mơ. Sao? Giờ định phủi sạch à?”