Khi đang mang thai ba tháng, tôi bị trượt chân trong phòng tắm, té ngã ra máu. Cố gắng mặc quần áo vào rồi gọi điện cho chồng.
Anh ấy vừa bắt máy, chưa đợi tôi nói gì đã bực bội quát:
“Đang họp, không có chuyện gì đừng làm phiền!”
Tôi nén đau tự mình gọi 115, sau khi phẫu thuật và nằm viện vài ngày, mở điện thoại ra thì thấy bài đăng mới của bạch nguyệt quang của anh trên vòng bạn bè WeChat.
“Bất kể là quá khứ hay hiện tại, chỉ cần một cuộc gọi, anh vẫn luôn có mặt. Dù có khó khăn gì, cũng may mắn vì có anh ở bên. Cảm ơn ông trời đã đưa anh quay lại với em.”
Kèm theo là hình ảnh hai người dựa sát vào nhau, địa điểm là trước cổng trường đại học nơi chồng tôi từng học.
Chỉ cần liếc qua, tôi đã nhận ra một trong hai bóng lưng đó chính là chồng mình – Tống Trí Thành.
Mà ngày đăng bài… lại chính là ngày tôi bị ngã dẫn đến sảy thai.
Thì ra, không phải bận, mà là bận tùy người.
Người yêu bạn thật sự, dù có bận đến đâu, vẫn luôn có thời gian.
Dưới gốc cây đa già trước cổng trường, hai bóng người sát vai nhau. Người mặc áo khoác màu be chính là Tống Trí Thành – chồng tôi.
Chiếc áo khoác đó là do tôi chọn cho anh từ hồi còn yêu nhau. Lúc ấy anh còn khen tôi có mắt thẩm mỹ, chọn đồ vừa đẹp vừa hợp.
Giờ đây, anh khoác chiếc áo tôi mua, chụp ảnh tình tứ với Hứa Tình Ca – bạch nguyệt quang của anh, ôn lại chuyện xưa.
Mà tôi – người đang mang thai đứa con của anh, suýt nữa mất mạng, thì anh chẳng thèm đoái hoài.
Chỉ vì một cái ngoắc tay của người con gái từng bỏ anh ra đi, anh lập tức chạy đến làm “người hầu tận tụy” cho cô ta.
Tôi bèn thẳng tay “thả tim” và để lại bình luận dưới bài đăng:
“Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp… cẩu nam tiện nữ.”
Chưa đầy vài phút sau, Tống Trí Thành gọi điện cho tôi.
“Yên Sơ, em đừng nghĩ lung tung. Tình Ca hôm đó bị xe quẹt trúng, chảy máu nhiều, anh chỉ tiện đường đưa cô ấy đến phòng khám gần trường.
Cô ấy mới từ nước ngoài về, chưa quen ai, chẳng có ai giúp ngoài anh cả.”
“Em hiểu chuyện như thế, chắc chắn sẽ thông cảm đúng không? Nếu lỡ cô ấy gặp chuyện gì mà anh không giúp, anh sẽ áy náy cả đời mất.”
“Em xóa cái bình luận đó đi, đừng để người khác hiểu lầm quan hệ giữa anh và Tình Ca.”
Anh ta liến thoắng giải thích, còn tôi thì im lặng không nói một lời.
Không khí trở nên kỳ lạ. Đầu dây bên kia, Hứa Tình Ca mở lời:
“Chị Yên Sơ, chị đừng hiểu lầm. Hôm đó em bị xe đụng, mất máu nhiều, em sợ lắm, tưởng mình sắp chết rồi. Lúc đó không biết nhờ ai, em mới gọi điện cầu cứu anh Trí Thành.”
“Giữa em và anh ấy thật sự trong sáng, không phải như chị nghĩ đâu. Chị mà giận sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người mất.”
Có lẽ vì Hứa Tình Ca sốt sắng giải thích như thế, Tống Trí Thành bắt đầu thấy xót, thấy tôi vẫn im lặng nên tức giận mắng:
“Yên Sơ, em sao vậy? Bọn anh đang lo giải thích rõ ràng với em, còn em thì im như tượng? Em từ bao giờ trở nên vô lý thế? Em không thể hiểu chuyện hơn một chút à? Đừng giận dỗi vô cớ được không?”
Tôi nghe xong, vẫn bình tĩnh nói:
“Tống Trí Thành, ly hôn đi! Tôi chưa từng thấy ai ‘tốt bụng’ như anh!”
“Mấy hôm trước tôi ngã trong phòng tắm, vừa gọi anh thì bị anh cúp máy ngay vì ‘bận họp’. Nhưng hóa ra anh đang chăm lo cho cô bạch nguyệt quang bị ‘quẹt xe’!”
“Đến Phật tổ cũng phải nhường ghế cho anh làm Thánh cứu thế!”
“Lúc tôi cần anh nhất, anh không có mặt. Giờ mọi chuyện tôi tự giải quyết được rồi, thì anh còn tồn tại trong cuộc đời tôi để làm gì nữa?”
Nghe tôi nói vậy, khí thế ban đầu của Tống Trí Thành xẹp xuống thấy rõ, anh ta bắt đầu ấp úng, định mở lời giải thích…