[Thanh Hòa, lúc trước không ký hợp đồng là lỗi của tôi, nếu cô đồng ý, tôi sẽ trả bù lương cho cô].
[Vợ chồng một thời, cô nhất định phải tuyệt tình vậy sao?]
…
Tin nhắn cuối cùng gửi từ một tiếng trước: [Hứa Thanh Hòa, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi sẽ cho pháp chế công ty khởi kiện cô].
Tôi không trả lời bất cứ tin nào, trực tiếp ra ngoài gặp Hoắc Tư Dã. Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi cùng đến Đại hội Hương liệu.
Khi Trần Tự nhìn thấy tôi, anh ta sững người rồi chuyển sang vẻ đắc ý: “Hứa Thanh Hòa, giờ cô có hối hận cũng không kịp rồi. Về phần công thức, tôi nhất định sẽ giành cho bằng được.”
Tôi mỉm cười: “Hy vọng anh thành công.”
Sắc mặt Trần Tự trầm xuống. Khi anh ta định nói gì đó, tôi đã lách qua người anh ta, bước thẳng vào hội trường.
Tô Linh chặn tôi lại: “Chị Thanh Hòa, chị không còn là nhân viên Odoeologie nữa. Cuộc họp lần này chị không có quyền vào.”
Nhân viên kiểm tra thiệp mời nhìn tôi đầy khó xử. Trần Tự chỉnh lại cổ áo, dẫn Tô Linh đi vào. Trước khi đi, anh ta liếc tôi một cái: “Hứa Thanh Hòa, không có tôi cô chẳng là cái gì cả. Cô tưởng không đưa công thức thì tôi không tìm ra được sao?”
Cánh cửa từ từ khép lại, qua khe hở, tôi thấy Trần Tự đang ôm Tô Linh trên sân khấu, thao thao bất tuyệt giới thiệu.
Đúng lúc này, Hoắc Tư Dã hớt hải chạy đến: “Tôi đến muộn, chúng ta vào thôi.”
Tôi mỉm cười: “Không muộn, đến đúng lúc lắm.”
Hoắc Tư Dã dẫn tôi đi cửa sau, ngồi thẳng vào hàng ghế VIP. Thấy tôi ngạc nhiên, anh ấy giải thích: “Ban tổ chức đại hội này là bố tôi.”
Tôi nhướng mày không nói gì, bình tĩnh nghe Tô Linh chia sẻ. Cô ta đang kể về việc mình đã gian khổ thế nào để nghiên cứu ra công thức Odoeologie. Bên dưới, mọi người vỗ tay khen ngợi.
Có người đề nghị muốn thấy Tô Linh trực tiếp pha chế nước hoa tại chỗ. Nhưng Trần Tự lên tiếng thay Tô Linh từ chối: “Vợ tôi đang mang thai ba tháng, dạo này không tiện pha chế nước hoa.”
Hội trường im lặng một giây rồi bùng nổ những lời chúc mừng. Tôi nhìn Trần Tự và Tô Linh, thầm nghĩ: Tô Linh đã mang thai ba tháng. Vậy là ba tháng trước, tôi và Trần Tự vẫn chưa ly hôn. Thậm chí lúc đó tôi còn đang nằm viện vì ngộ độc khi nghiên cứu mẫu nước hoa mới. Thật mỉa mai.
Đúng lúc này, vị giám khảo dưới sân khấu bỗng thốt lên: “Hình như công thức của cô Tô có vấn đề, mùi hương pha ra rất kỳ lạ.”
Tôi rũ mắt, che giấu nụ cười. Trần Tự tưởng mình đã tìm thấy công thức tôi để lại. Nhưng anh ta không biết, công thức đó thiếu mất một thành phần quan trọng nhất.
Tô Linh hoảng loạn, sắc mặt Trần Tự cũng trở nên khó coi. Lúc này, tôi đứng dậy, chỉnh lại trang phục: “Bởi vì cô ta không có công thức hoàn chỉnh.”
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi, bao gồm cả Trần Tự. Nhưng nếu người khác nhìn với sự tò mò, thì ánh mắt Trần Tự là sự kinh hoàng.
“Hứa Thanh Hòa, sao cô vào được đây?”
Tôi chậm rãi bước ra giữa hội trường: “Tôi đến tham dự đại hội, có vấn đề gì sao?”
Trần Tự mặt mày xám xịt: “Suất của Odoeologie đã giao cho Tô Linh, cô lấy đâu ra suất vào đây?” Nói rồi anh ta vẫy tay gọi nhân viên đón khách: “Các người kiểm tra khách kiểu gì vậy? Sao lại cho bất cứ ai vào cũng được?”
Nhân viên đón khách đi về phía tôi, nhưng khi nhìn thấy Hoắc Tư Dã đứng sau, sắc mặt họ lập tức thay đổi: “Trần tổng, cô Hứa là khách quý do sếp chúng tôi mời tới.”
Trong mắt Trần Tự bùng lên cơn giận. Anh ta lờ mờ nhận ra mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong ấn tượng của anh ta, tôi chỉ là một “khúc gỗ” chỉ biết nghiên cứu nước hoa, vậy mà từ lúc nào lại quen biết ông chủ của đại hội này?
Trần Tự định nói tiếp nhưng bị các giám khảo ngắt lời: “Cô gái này, cô vừa nói công thức của cô Tô không hoàn chỉnh. Câu này nghĩa là sao?”

