Tôi không thèm quan tâm, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã biết “thủ đoạn” của anh ta là gì.
Vài ngày sau, cô bạn thân gọi cho tôi, giọng nói đầy hoang mang: “Mày ly hôn với Trần Tự chưa? Sao trên mạng đều nói bà chủ của Odoeologie là Tô Linh? Còn cả loại nước hoa đó nữa, tao nhớ rõ ràng là mày nghiên cứu, sao tên người sáng tạo lại biến thành Tô Linh?”
Tôi trả lời qua loa vài câu rồi mở Weibo lên. Top 1 hot search là bài viết về “Mối tình thần tiên của ông chủ và bà chủ Odoeologie”. Tôi bấm vào xem, là một đoạn phỏng vấn của Trần Tự. Anh ta mỉm cười rạng rỡ giới thiệu về nguồn gốc cái tên Odoeologie:
“Loại nước hoa này ra đời là từ tình yêu mà vợ tôi dành cho tôi. Nếu không có vợ, tôi sẽ không bao giờ xây dựng được Odoeologie.”
Thực ra, có một điểm Trần Tự nói không sai. Cảm hứng nghiên cứu loại nước hoa này đúng là đến từ tình yêu của vợ anh ta dành cho anh ta. Chỉ tiếc là, tình yêu đó đã bị anh ta chà đạp.
Tôi xem tiếp, trong video, anh ta nắm tay Tô Linh với ánh mắt thâm tình. Bên dưới là hàng ngàn bình luận “đẩy thuyền”. Thậm chí có người đào ra lý lịch “sinh viên ưu tú” của Tô Linh. Dưới sự dẫn dắt của các tài khoản marketing, không một ai nhắc đến tôi – người thực sự nghiên cứu ra Odoeologie, cũng không ai nhắc đến người vợ chính thức bị bỏ rơi.
Tôi siết chặt điện thoại, lòng dậy sóng. Hành động của Trần Tự cho tôi thấy, anh ta đang tìm cách xóa sạch mọi dấu vết của tôi tại công ty.
Một cảm giác khủng hoảng ập đến. Tôi mở máy tính, đăng nhập vào trang web của Trung tâm Bảo vệ Bản quyền Quốc gia. Khi tra cứu bản quyền của vài loại nước hoa tôi thiết kế, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
May quá, tôi là người có ý thức về bản quyền rất cao. Những năm qua vì giúp Trần Tự nên tôi không lấy lương, và đương nhiên cũng không ký hợp đồng lao động. Vì vậy, bản quyền nghiên cứu những loại nước hoa này chỉ thuộc về một mình tôi.
Lúc này, tôi nhận được vài tin nhắn. Một cái từ Trần Tự: [Tại sao công thức cốt lõi vẫn chưa gửi qua? Mai Odoeologie đi dự Đại hội Khởi nghiệp Hương liệu, cô gửi ngay trong tối nay đi].
Tôi không trả lời.
Có một tin nhắn khác từ Hoắc Tư Dã: [Nghe nói cô bị gạch tên khỏi Odoeologie rồi? Hay là về làm với tôi đi].
Hoắc Tư Dã là người tôi quen khi đi hái hương liệu trên núi, cũng là một người đam mê mùi hương.
Tôi tắt điện thoại, nhớ lại lời Hoắc Tư Dã, rồi tính toán lại số tiền tiết kiệm của mình. Một lúc sau, tôi trả lời: [Tôi muốn góp vốn, tiền kiếm được chia đôi].
Hoắc Tư Dã không hề do dự: [Ok luôn! Địa chỉ studio tôi xem xong rồi, mai gặp nhau bàn bạc nhé?].
Tôi đáp: [Được, đợi tôi xử lý xong chuyện bên này đã].
Có lẽ vì thiếu kiên nhẫn, Trần Tự gọi điện đến: “Tại sao công thức vẫn chưa gửi?”
Tôi im lặng một lát rồi đáp: “Trần Tự, công thức nước hoa là do tôi nghiên cứu.”
Trần Tự ngẩn ra: “Đó là cô nghiên cứu khi ở công ty, thuộc về tài sản công ty.”
Tôi cười, một nụ cười chân thành: “Trần Tự, chúng ta có ký hợp đồng không? Anh có trả tôi lấy một xu tiền lương nào không?”
Trần Tự cuống lên: “Là cô không muốn ký hợp đồng, giờ lại lôi chuyện cũ ra làm gì?”
Đúng vậy, lúc đó tôi cứ ngỡ chúng tôi là vợ chồng nên không cần tính toán. Nhưng tôi không ngờ, lòng tốt và sự bao dung của mình lại trở thành trợ thủ để anh ta xóa bỏ công lao của tôi.
Trần Tự định nói thêm gì đó nhưng tôi đã cúp máy. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn xuống nước của anh ta: [Xem như tình nghĩa vợ chồng mười năm, đưa công thức cho tôi, cô muốn bao nhiêu tiền cứ đề xuất].
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ chuẩn bị quần áo cho buổi đại hội hương liệu ngày mai. Đêm đó, tôi ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau thức dậy, điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn của Trần Tự.

