Khi chồng tôi đề nghị ly hôn, tôi đang nấu mì.
“Tiền tiết kiệm chia đôi, nhà để lại cho cô.”
“Nhưng vốn khởi nghiệp của công ty nước hoa là của tôi, các mối quan hệ khách hàng cũng do một tay tôi chạy vạy, những thứ đó cô không có phần.”
Tay tôi không dừng lại, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Anh ta hơi ngạc nhiên: “Chỉ vậy thôi sao?”
Tôi bốc một nắm rau mùi thả vào bát mì.
“Chứ sao nữa?”
Anh ta nhìn bát mì phủ đầy rau mùi, cau mày: “Trước giờ cô nấu mì không bao giờ cho rau mùi mà?”
Tôi ngẩn người một lát, rồi bình thản đáp: “Con người ta ai rồi cũng phải thay đổi khẩu vị thôi.”
Ánh mắt Trần Tự nhìn tôi đầy phức tạp.
Anh ta không biết rằng, trước đây tôi không ăn rau mùi là vì anh ta không thích. Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm vậy nữa.
…
Vừa lúc tôi vớt mì ra thì chuông cửa vang lên. Trần Tự vội vàng ra mở cửa, giọng điệu dịu dàng hết mức: “Sao em lại lên đây? Anh bảo em đợi ở dưới lầu mà?”
Người phụ nữ ngoài cửa cất giọng nũng nịu: “Tại em nhớ anh quá mà.”
Tôi bưng bát mì ra phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Trần Tự cẩn thận dìu cô gái đó vào nhà.
Tôi biết cô ta, là thực tập sinh mới tuyển tên là Tô Linh, nghe nói là sinh viên ưu tú chuyên ngành nước hoa của Đại học Hải Đại. Từ ngày đầu cô ta vào công ty, Trần Tự chưa bao giờ ngừng khen ngợi cô ta.
Tô Linh nở một nụ cười hối lỗi với tôi: “Em làm phiền chị rồi, chị Thanh Hòa.”
“Chị Thanh Hòa”. Biết rõ tôi và Trần Tự là vợ chồng mà vẫn gọi là “chị”, quả là một cách xưng hô thú vị.
Tôi không thèm đáp lời, cứ thế chậm rãi ăn mì. Thấy tôi im lặng, Trần Tự lên tiếng giải thích: “Cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ bảo Linh Linh lên giúp tôi thu dọn hành lý thôi.”
Tô Linh tự nhiên thay giày bước vào nhà. Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nhíu mày, đặt đũa xuống hỏi Trần Tự:
“Anh đem mùi nước hoa tôi mới nghiên cứu cho cô ta dùng rồi à?”
Động tác vuốt tóc của Tô Linh khựng lại, cô ta nhìn Trần Tự đầy hoang mang. Nhưng Trần Tự lại thản nhiên:
“Đúng là cô nghiên cứu ra, nhưng cô là nhân viên công ty, về mặt pháp lý, đây là tài sản của công ty. Hứa Thanh Hòa, công là công, tư là tư.”
Tôi tiếp tục ăn mì, không nói một lời.
Kết hôn mười năm, để giúp Trần Tự khởi nghiệp, tôi từ bỏ công việc lương triệu đô để cùng anh ta bắt đầu từ con số không. Thậm chí để giảm bớt gánh nặng cho anh ta, tôi chưa từng đòi một đồng lương nào. Vậy mà giờ đây, anh ta nói với tôi “công là công, tư là tư”.
Tô Linh đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng đó chị Thanh Hòa, chị chỉ cung cấp công thức thôi mà, còn quá trình nghiên cứu và sản xuất sau đó đều là công lao của công ty.”
“Chỉ là một công thức thôi sao?”
Nghe câu này, tôi bỗng thấy buồn cười. Tôi đặt bát xuống, nhìn Trần Tự với ánh mắt bình thản: “Công thức này là tôi phải lật tung hàng chục cuốn sách cổ, tỉ mẩn ghép nối từng chút một mới ra được.”
Trần Tự lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Thì sao? Công thức trong sách cổ, cô không tìm thì sớm muộn gì cũng có người khác tìm ra.”
Tô Linh gật đầu: “Đúng vậy, mấy cuốn sách đó em cũng đọc rồi, chỉ là em quen anh Trần Tự muộn hơn chị thôi.”
Lần này thì tôi cười thật sự. Trần Tự thấy hụt hẫng, ném lại một câu rồi rời đi: “Ngày mai tôi đợi cô ở Cục Dân chính.”
Khi đang rửa bát, điện thoại tôi rung lên. Trong nhóm làm việc cũ gửi một tấm ảnh tập thể. Trong ảnh, Trần Tự và Tô Linh đứng ở trung tâm, mặc đồ đôi, nâng ly rượu, trông như một cặp trời sinh.
Tin nhắn tiếp theo hiện lên:
[Chúc mừng công ty Odoeologie chính thức niêm yết!]
[Cảm ơn Tổng giám đốc Trần và chị Tô!]
Tiếng nước trong bồn rửa bát chảy rào rào. Tôi nhìn chằm chằm vào tên công ty, mắt bỗng cay cay. Đó là tên chai nước hoa đầu tiên tôi chế tạo.
Vừa định nhắn gì đó thì màn hình hiện lên: [Bạn không thể gửi tin nhắn trong nhóm chat mà bạn đã rời khỏi].
Giây tiếp theo, WeChat của Trần Tự nhảy ra: “Nhớ gửi công thức nước hoa qua đây.”
Ngón tay tôi khựng lại trên màn hình rất lâu, cuối cùng tôi gọi điện cho anh ta.
“Tại sao lại xóa tôi khỏi nhóm công ty?”
Đầu dây bên kia tiếng ồn ào, dường như họ vẫn đang ăn mừng: “Chúng ta sắp ly hôn rồi, cô ở trong đó không hợp.” Anh ta khựng lại rồi nói tiếp: “Với lại, mảng nghiên cứu nước hoa sắp tới tôi định giao cho Tô Linh tiếp quản.”
Đúng lúc tôi định nói gì đó, tiếng của một người khác vang lên từ phía Trần Tự: “Trần tổng, anh đang gọi cho ai thế? Sao lại để bà chủ ở đây một mình thế này?”
Tô Linh cười ngượng nghịu: “Anh Ngôn, anh đừng nói lung tung.”
Trần Tự cười hì hì đáp: “Đến ngay đây.” Sau đó, anh ta cúp máy.
Tim tôi thắt lại một nhịp. Trần Tự là một người cực kỳ nghiêm khắc trong việc phân định công tư. Tôi làm ở công ty mười năm, không một ai biết tôi và anh ta là vợ chồng, họ chỉ nghĩ tôi là một người họ hàng nào đó. Vậy mà Tô Linh mới đến nửa năm, mọi người đã gọi cô ta là “bà chủ”.
Tôi cầm chiếc bát đang ngâm trong bồn, ném thẳng vào thùng rác.
Ngày hôm sau, tôi đến công ty. Vừa bước vào cửa, những nhân viên nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý:
“Không ngờ Trần tổng trông nghiêm khắc thế mà thực ra lại sợ vợ.”
“Chị Tô Linh chỉ cần nũng nịu một chút là Trần tổng thưởng cho mỗi người một chục triệu rồi.”
Tôi khựng lại. Công ty có 100 người, mỗi người một chục triệu, tức là một tỷ đồng. Tôi thoáng thẫn thờ.
Hồi công ty mới khởi nghiệp, vì tìm nguyên liệu cho một loại nước hoa mà tôi bị ngộ độc. Khi ở bệnh viện, bác sĩ hỏi Trần Tự: “Có thuốc giải nhập khẩu và thuốc nội, thuốc nhập khẩu hiệu quả tốt hơn, anh chọn cái nào?”
Trần Tự không hề do dự chọn thuốc nội. Lúc đó tôi cứ ngỡ vì công ty thiếu vốn. Giờ thì tôi hiểu rồi, là vì anh ta thấy tôi không đáng giá ngần đó tiền.
Tôi đi đến văn phòng, nhưng thẻ nhân viên không còn quẹt được mật mã. Đúng lúc đó, Tô Linh bước tới mở cửa cho tôi.
“Chị Thanh Hòa, văn phòng này giờ là của em, nên anh Trần Tự đã cho đổi mật mã rồi.”
Cô ta dẫn tôi vào phòng một cách thành thạo, như thể cô ta mới là chủ nhân thực sự. Tôi bước vào, bài trí trong phòng đã được thay thành phong cách sang chảnh. Còn những bằng khen và cúp thưởng tôi tích lũy bao năm qua đang nằm gọn gàng trong thùng rác.
Thấy tôi nhìn, Tô Linh giả vờ không quan tâm giải thích: “Chị Thanh Hòa, mấy cái cúp đó lỗi thời rồi, anh Trần Tự nói để ở đây mất thẩm mỹ nên em vứt đi thôi, chị đừng để bụng.”
Tôi nhặt những chiếc cúp lên, lau sạch rồi cất đi, sau đó đi thẳng vào căn phòng nhỏ phía trong. May thay, nơi này vẫn như xưa, kệ tường chất đầy các loại hương liệu tôi thu thập.
Tôi định lấy chúng thì Tô Linh ngăn lại: “Chị Thanh Hòa, thứ không phải của chị thì đừng nên lấy.”
Tôi phớt lờ, thu hết số hương liệu vào túi: “Đây là đồ tôi tự thu thập, không phải sản phẩm của công ty.”
Tô Linh định nói gì đó, nhưng rồi đột nhiên cô ta tự tát mình một cái. Đúng lúc đó, Trần Tự xông vào.
“Tại sao cô lại đánh người?”
Nhìn bộ dạng Trần Tự cẩn thận che chở cho Tô Linh, lòng tôi bỗng trào dâng một sự mệt mỏi tột độ.
“Trần Tự, trước đây tôi thấy mình mù quáng, giờ tôi mới thấy người mù quáng chính là anh.”
Nói xong tôi định rời đi, nhưng bị Trần Tự chặn lại: “Xin lỗi đi, nếu không cô biết thủ đoạn của tôi rồi đấy.”

