4

“Tôi với Phó tổng… không còn bất kỳ vọng tưởng gì nữa. Chỉ xin Phó tổng giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi… và cả mẹ tôi.”

Một đôi giày da đen bóng từ từ tiến lại gần, tà áo mang theo hương trầm quen thuộc khiến tim cô nhói lên.

Phó Vân Đình đứng cao nhìn xuống cô, giọng lạnh đến tê người:

“Cô có tư cách gì mà ra điều kiện với tôi?”

Thẩm Đại Tố siết chặt lòng bàn tay, cắn môi:

“Ba năm qua… Phó tổng thật sự không giữ lại chút tình cảm nào sao?”

“Tình cảm?”

Phó Vân Đình khẽ nhếch môi cười lạnh:

“Cô xứng đáng có được tình cảm của tôi sao?”

Thẩm Đại Tố chết lặng, cái lạnh từ đầu gối lan khắp người, khiến cô run lên từng cơn.

Không chỉ là cái lạnh bên ngoài, mà còn là sự lạnh giá tận trong tim.

Trong mắt Phó Vân Đình, cô mãi mãi là kẻ không xứng đáng. Mãi mãi là vậy.

Thì ra, cô vẫn chỉ đang tự làm nhục chính mình…

Thẩm Đại Tố đột nhiên bật cười thê lương:

“Phó tổng đúng là… tuyệt tình thật đấy.”

Gió lạnh lại ào ào thổi qua, táp vào người như lưỡi dao, cứa tận tim gan.

Mọi thứ trước mắt như bắt đầu quay cuồng, mờ nhòe.

Cô cố gắng nhấc chân định rời đi, nhưng cơ thể lại đổ sụp xuống mặt đất, mất đi ý thức.

Trước mắt tối đen như mực, trong cơn mơ hồ, dường như cô nghe thấy ai đó đang nói:

“Cô Thẩm đã mang thai được một tháng rồi… Không thể quá kích động…”

Mang thai? Là cô sao…

Trong ánh nhìn mờ ảo, cô lờ mờ thấy Phó Vân Đình đang đứng bên giường, lặng lẽ nhìn cô.

Ánh mắt người đàn ông kia sâu thẳm, cảm xúc ẩn giấu khiến người ta không thể đoán nổi.

Thẩm Đại Tố cố gắng muốn mở mắt, nhưng ý thức lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng.

Cô khó nhọc nghiêng đầu, liền thấy Phó Vân Đình ngồi bên ghế sofa cạnh cửa sổ, người giúp việc đang nhỏ giọng báo cáo.

“Phu nhân nói mẫu váy cưới cao cấp kia kiểu dáng lỗi thời, cô ấy không thích.”

“Vậy thì đổi.” Phó Vân Đình đáp nhàn nhạt, giọng không chút cảm xúc.

“Cô ấy muốn mẫu mới nhất của nhà thiết kế trẻ bên Paris.”

Phó Vân Đình không thèm ngẩng đầu: “Bảo quản gia đi, sắp xếp chuyên cơ.”

Người giúp việc hơi bất ngờ: “Phó tổng không đích thân đi sao?”

Tay Phó Vân Đình lật tài liệu khựng lại, khẽ nghiêng đầu, liền bắt gặp đôi mắt đen láy của Thẩm Đại Tố đang mở to nhìn anh.

Vẻ mặt anh khẽ động, giơ tay ra hiệu cho người giúp việc lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Không khí như đặc quánh lại.

Một lúc sau, Phó Vân Đình mở miệng, giọng thản nhiên:

“Cô mang thai rồi.”

Trái tim Thẩm Đại Tố run rẩy, bối rối nhìn về phía Phó Vân Đình, nhưng trong ánh mắt anh chỉ có lạnh lẽo.

“Đứa trẻ này, không thể giữ lại.”

Giống như một xô nước đá tạt thẳng vào mặt, lạnh đến tận xương tủy.

Giọng cô run rẩy:

“Đây là con tôi, anh lấy tư cách gì mà quyết định thay tôi?”

“Bằng mạng của mẹ cô.”

Phó Vân Đình nói dứt khoát, lập tức chặn đứng mọi lời phản kháng của cô.

“Sau khi phá thai, tôi sẽ chuyển cho cô ba mươi triệu, đồng thời mời bác sĩ ung bướu giỏi nhất cho mẹ cô.”

Ánh mắt anh híp lại, giọng trầm thấp mang theo uy hiếp:

“Tốt nhất là đừng để Thư Dao biết.”

Mặt Thẩm Đại Tố lập tức tái nhợt, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Phó Vân Đình, cô cảm thấy tim mình như bị xé toạc, máu me be bét, chẳng thể lành lại.

Cô thất thần bước ra khỏi cổng biệt thự, cảm giác cả thế giới đang cười nhạo sự yếu đuối và bất lực của mình.

Đến cả việc giữ lại đứa con của chính mình, cô cũng không thể quyết định. Thật nực cười.

Cô lững thững bước về nhà, hồn bay phách lạc.

Sắp đến cổng khu chung cư, tiếng động cơ xe thể thao vang lên rồi tắt ngấm.

Cô quay đầu theo phản xạ, thấy Hứa Trạm Ngôn bước xuống từ chiếc xe đua đời mới nhất, gương mặt anh tuấn đầy giận dữ.

“Cô mang thai? Là của Phó Vân Đình?”

Thẩm Đại Tố cắn môi, không đáp.

Hứa Trạm Ngôn tức đến bật cười, túm lấy cô đẩy mạnh vào thân xe.

“Làm chó liếm giày cho người ta còn chưa đủ, giờ còn muốn đẻ con cho anh ta? Cô thật hèn hạ đến tận xương!”

Thẩm Đại Tố lặng lẽ nhìn anh, bất ngờ nhếch môi cười buồn.

Ngay sau đó, vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, hòa cùng nước mắt chảy xuống tay Hứa Trạm Ngôn.

“Tôi biết chứ… biết rõ mạng mình hèn mọn đến mức nào.”

Đồng tử Hứa Trạm Ngôn co rút, lập tức kéo cửa xe, định đưa cô đến bệnh viện.

Thẩm Đại Tố lắc đầu, lại ho ra một ngụm máu:

“Chẳng lẽ phải đợi tôi chết rồi… các người mới chịu buông tha cho tôi…”

Động cơ lại gầm lên. Hứa Trạm Ngôn siết chặt tay lái, gân xanh nổi đầy tay.

Xe lao đi như bay. Còn chưa đợi bác sĩ nói rõ kết quả, anh đã đen mặt rời khỏi bệnh viện.

Hai ngày sau, trợ lý của Phó Vân Đình đến, tay xách một vali tiền mặt toàn là tờ đỏ.

“Cô Thẩm, đừng để thiếu gia Phó phải khó xử.”

Thẩm Đại Tố ngẩn người hỏi: