2
Sau đó, suốt một thời gian dài, tôi và Trần Cảnh Hành giữ được sự hòa thuận.
Cả hai chúng tôi đều không nhắc đến đoạn video đó một lần nào nữa.
Trần Cảnh Hành sẽ đưa tôi đi khám thai.
Cũng sẽ tặng quà cho tôi.
Anh ta làm đủ mọi chuyện để chiều chuộng tôi.
Tựa như anh ta vẫn là Trần Cảnh Hành từng yêu tôi đến chết đi sống lại năm nào.
Nhưng tôi biết, rốt cuộc vẫn có điều gì đó đã không còn như trước nữa.
Giống như tối qua, Trần Cảnh Hành bất ngờ đè tôi xuống dưới thân.
“Bác sĩ nói, mang thai bốn tháng có thể quan hệ rồi.”
Sau đó, những nụ hôn dồn dập liền rơi xuống gương mặt tôi.
Trước kia tôi thật sự rất thích khi Trần Cảnh Hành hôn mình.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao, khi mùi hương của người phụ nữ khác lẫn trong mùi của anh ta xộc vào mũi, cái cảm giác buồn nôn mà tôi tưởng đã hết từ lâu bỗng cuộn trào trong cổ họng.
Kết quả là, tôi khó chịu đến mức không thể nhẫn nhịn, hoảng hốt đẩy anh ta ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Tiếng nôn mửa dữ dội vang vọng khắp phòng tắm.
Mà Trần Cảnh Hành đi theo tôi vào, thì nhíu mày nhìn tôi:
“Bác sĩ chẳng phải nói rồi sao, sau ba tháng thì sẽ hết ốm nghén? Sao em vẫn còn nôn.”
Vì dạ dày khó chịu nên tôi không trả lời.
Trần Cảnh Hành liền tỏ ra cáu bẳn, anh ta đi qua đi lại trong phòng tắm hai vòng, sau đó tới trước tủ quần áo, lấy áo vest, cầm đồng hồ đeo vào, thậm chí cà vạt cũng chẳng buồn thắt, rồi quay đầu nói với tôi đang nôn trong phòng tắm: “Anh có hợp đồng phải ký, đến công ty một chuyến.”
Sau đó anh ta đi thẳng, chẳng nói một câu an ủi.
Cũng chẳng hỏi han lấy một lời, cứ thế bước ra khỏi nhà.
Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, nghe tiếng xả nước trong bồn cầu.
Nước mắt tôi bất chợt tuôn trào.
Cho nên, vẫn là có điều gì đó đã không còn như trước nữa.
Dù sao, Trần Cảnh Hành ngày xưa, chỉ cần thấy tôi hơi rơi nước mắt đã đau lòng không thôi.
Còn bây giờ thì sao, thứ “yêu thương” lớn nhất mà anh ta dành cho tôi, có lẽ chính là:
Khi đi tìm cô gái kia, vẫn chịu khó giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Nói với tôi rằng, anh ta phải đến công ty ký hợp đồng.
Rồi mới ra ngoài.
3
Tối hôm đó Trần Cảnh Hành vẫn không về nhà.
Còn tôi thì vẫn một mình thức trắng đêm trong nước mắt.
Đây chính là hậu di chứng của việc phát hiện Trần Cảnh Hành ng /oại t /ình.
Anh ta về nhà tôi sẽ mất ngủ.
Anh ta không về nhà tôi vẫn sẽ mất ngủ.
Cho đến sáng hôm sau, khi phát hiện quần lót có vết máu, tôi mới giật mình bừng tỉnh, nước mắt đầm đìa, hoảng loạn lao đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện tôi gọi cho Trần Cảnh Hành mấy cuộc liền.
Anh ta cũng không nghe máy.
Đây là thói quen của Trần Cảnh Hành sau khi tôi nhún nhường chuyện anh ta ng /oại t /ình – tin nhắn tôi gửi, anh ta muốn trả lời thì trả lời, không muốn thì mặc kệ.
Chẳng như trước kia, tôi chỉ cần gửi một cái icon.
Anh ta cũng có thể trả lời liền một lúc mười mấy tin nhắn.
Hỏi tôi đã ăn chưa.
Hỏi hôm nay tôi định đi đâu.
Lồng ngực tôi lại lần nữa dậy lên cảm giác đau đớn và chát đắng vì hồi ức ấy.
Tôi vội vã ngăn lại suy nghĩ, không để bản thân nghĩ ngợi lung tung.
Dù sao lần khám thai trước, bác sĩ cũng đã nói với tôi rằng, vì cảm xúc lên xuống quá mức, tôi đã có dấu hiệu dọa sảy.
Tôi không muốn mất đứa trẻ này.
Dù sao thì đứa trẻ này bây giờ là sợi dây liên kết giữa tôi và Trần Cảnh Hành.
Nhà tôi vẫn còn dựa vào đứa trẻ này, mới có thể tiếp tục lấy tiền từ tay Trần Cảnh Hành.
Còn tôi cũng chỉ có thể dựa vào đứa trẻ này, để tìm chút an ủi trong cuộc hôn nhân đầy tuyệt vọng này.
Nhưng nghĩ đến đứa bé, lồng ngực tôi lại lần nữa trào lên nỗi buồn.
Phải biết rằng khi mang thai đứa trẻ này, Trần Cảnh Hành vui lắm, tôi cũng vậy, khi đó chúng tôi từng mong chờ biết bao giây phút con chào đời.
Vậy mà sao chỉ mới năm tháng ngắn ngủi, đứa bé lại trở thành công cụ để kết nối giữa tôi và Trần Cảnh Hành rồi?
Một cơn đau dữ dội quặn lên trong lồng ngực, nước mắt tôi không kìm được lại rơi xuống, đặc biệt là khi tôi đến bệnh viện khám thai, tận mắt thấy Trần Cảnh Hành nhẹ nhàng đỡ một cô gái đứng ở khu vực xét nghiệm máu.
Khoảnh khắc đó, nỗi tuyệt vọng trào thẳng lên tim tôi.
Sảnh lớn của bệnh viện tư nhân, Trần Cảnh Hành dịu dàng xoa đầu cô gái.
“Ngoan nào, để bác sĩ lấy máu, mới biết có phải cảm cúm H1N1 không.”

