Khi mang thai ba tháng, video ng /oại t /ình của Trần Cảnh Hành bị gửi nhầm vào nhóm gia đình tôi.

Nhìn thấy video, mẹ cố nén cảm xúc, run giọng hỏi tôi:

“Chỉ Chỉ, con định sao? Ly hôn à?”

Ba cũng xem rồi. Ông đứng bên cửa sổ, hút th /u /ốc, không nói một lời.

Nhưng tôi biết, ông đang đau khổ, ông đang buồn bã.

Dù sao năm đó cũng chính tay ông giao tôi cho Trần Cảnh Hành.

Cũng là ông, rơi nước mắt dặn dò Trần Cảnh Hành phải đối xử tốt với tôi cả đời.

Vậy mà giờ mới ba năm trôi qua, Trần Cảnh Hành đã ng /oại t /ình rồi.

Thậm chí đối tượng anh ta ng /oại t /ình, còn khiêu khích gửi video tình cảm của hai người vào nhóm gia đình tôi bằng chính điện thoại của Trần Cảnh Hành.

Tôi cố nén nước mắt, siết chặt tập hồ sơ thai kỳ vừa mới lập hồ sơ suốt một lúc lâu.

Cuối cùng mới thốt ra được hai chữ “Không ly.”

Năm nay ba tôi làm ăn thất bại, còn khoản vay ngân hàng ba mươi triệu tệ phải trả, toàn bộ lãi suất đều dựa vào Trần Cảnh Hành giúp đỡ mới xoay xở được.

Nhà tôi mới không bị cưỡng chế phá sản, ba tôi mới không bị cấm bay, hạn chế chi tiêu, thậm chí ngồi tù.

Nếu tôi ly hôn, ba tôi sẽ xong đời.

Cho nên Trần Cảnh Hành chẳng qua chỉ là ng /oại t /ình thôi mà?

Tôi chịu đựng được!

1

Sau đó, tôi làm như không có chuyện gì xảy ra, trở về nhà của tôi và Trần Cảnh Hành.

Thậm chí tối hôm đó khi Trần Cảnh Hành về nhà, tôi cũng không nhắc gì đến đoạn video ng /oại t /ình bị gửi nhầm vào nhóm gia đình.

Chỉ bình tĩnh đưa sổ hồ sơ thai kỳ cho Trần Cảnh Hành.

“Đây là sổ hồ sơ thai kỳ của con chúng ta, là món đồ đầu tiên thuộc về nó.”

Ánh mắt Trần Cảnh Hành vẫn luôn đặt trên gương mặt tôi, không thể hiện cảm xúc, cũng chẳng có chút áy náy nào.

Cuối cùng, khi tôi giơ cuốn sổ hồ sơ thuộc về đứa con của tôi và anh ta đến mức các ngón tay tê mỏi, Trần Cảnh Hành mới chịu nhận lấy.

Sau đó, như thể đang bàn về thời tiết hôm nay, anh ta đáp lại một câu: “Em yên tâm, con bé đó hơi bướng, anh đã dạy dỗ nó rồi.”

Một câu nói đơn giản, lại khiến lòng bàn tay tôi run lên từng hồi.

Bởi vì Trần Cảnh Hành không nói sẽ chia tay với cô ta, cũng không nói sẽ cắt đứt quan hệ, mà dùng hai chữ “dạy dỗ” với ba phần cưng chiều, bảy phần hờ hững.

Dạy dỗ kiểu gì? Dạy dỗ ra sao?

Như trong video sao, Trần Cảnh Hành như một con thú bị dục vọng chiếm lấy, liều mạng kéo cô gái đang cười nũng nịu lăn lộn trên giường.

“Ồ, gan to rồi nhỉ, giờ dám từ chối tôi rồi.”

“Muốn tôi dạy dỗ phải không.”

Sau đó anh ta đè cô ta lại, rồi với hai phần trêu ghẹo, ba phần đùa giỡn, vung tay tát lên người cô gái…

Ngực tôi nhói đau vì hình ảnh trong đầu, cổ họng cũng dâng lên cơn buồn nôn.

Không muốn rơi lệ trước mặt anh ta, tôi vội vã ngăn dòng suy nghĩ, bình tĩnh nói:

“Tôi… hôm nay mệt rồi, lên phòng nghỉ trước, nếu anh muốn ăn gì thì bảo dì Trần.”

Nói xong, tôi hoảng hốt bước lên lầu hai.

Mà Trần Cảnh Hành cũng không gọi tôi lại, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng, rồi ngồi xuống sofa.

Mãi đến khi tôi đặt chân lên bậc thang, Trần Cảnh Hành mới lại lên tiếng.

“Chỉ Chỉ, cảm ơn em.”

Tay tôi lập tức siết chặt.

Từ khi quen Trần Cảnh Hành đến nay, anh ta từng nhiều lần nói cảm ơn tôi.

Khi cưới tôi, anh ta nói cảm ơn vì tôi đã chịu lấy anh ta.

Khi tôi mang thai đứa con của anh ta, anh ta nói cảm ơn vì tôi đã sinh cho anh một bảo bối.

Nhưng tôi không ngờ, hai chữ “cảm ơn” của Trần Cảnh Hành, lại có ngày dùng vào lúc thế này.

Ngực tôi như bị bóp nghẹt, tôi cắn chặt môi dưới mới cố gắng giữ được bình tĩnh để nói bốn chữ “Không cần cảm ơn.”