Thế nhưng lần này, Cố Trầm Chu lại không hùa theo ý cô ta.
Anh cau mày, giọng mất kiên nhẫn hẳn:
“Đủ rồi, em đừng nói nữa. Anh gọi em tới là để giải thích với Tô Đình, chứ không phải để làm mọi chuyện rối thêm.”
Sắc mặt Lâm Nguyệt Nhu lập tức cứng đờ.
Quay người lại thì đúng lúc bắt gặp tôi đi ra, bối rối không biết nhìn vào đâu.
“Tôi chỉ lấy khăn giấy, hai người cứ tiếp tục.” Tôi nhàn nhạt buông một câu.
Sắc mặt Cố Trầm Chu chợt lạnh lẽo, anh chặn đường tôi.
“Tô Đình, hôm nay anh để Nguyệt Nhu đến, chính là muốn nói rõ với em. Trước đây thấy cô ấy một mình nuôi con, anh mới muốn giúp.”
Ngón tay Lâm Nguyệt Nhu siết chặt, cố gượng cười khó coi hơn cả khóc.
“Đúng đó chị Tô Đình, em chỉ muốn nói rõ ràng thôi, em với anh Trầm Chu chỉ là anh em thân thiết.”
Tôi nhìn cô ta, bật cười:
“Anh em thân thiết? Thấy anh ấy với vợ còn phải chia đôi từng 19.8, mà lại mở miệng mượn cả mấy chục vạn, anh em kiểu gì thế?”
Lâm Nguyệt Nhu lập tức đỏ mắt, vẻ mặt ấm ức:
“Chị Tô Đình, chị biết mà, em một mình nuôi con rất khó, để kiếm tiền em…”
“Dừng lại!” Tôi không nể nang cắt ngang, “Tôi không phải Cố Trầm Chu, tôi không có hứng cũng chẳng muốn nghe mấy lời đó.”
Cố Trầm Chu cau chặt mày:
“Đừng ép người quá đáng như thế, là anh chủ động cho cô ấy mượn.”
Tôi bật cười, ánh mắt lạnh lùng thấu suốt:
“Cố Trầm Chu, bây giờ anh nên đồng ý ly hôn với tôi. Sau này, chẳng còn ai quản chuyện rắc rối của hai người nữa.”
Sắc mặt anh lập tức tái nhợt, lạnh giọng:
“Tô Đình! Em đừng nói linh tinh!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một:
“Tôi không hề nói linh tinh!”
Khóe mắt thoáng thấy Lâm Nguyệt Nhu đang cố kìm nén xúc động, tôi đột nhiên hỏi:
“Không tin thì hỏi cô ta, có phải rất muốn gả cho anh không?”
Cố Trầm Chu quay lại, nghi ngờ nhìn cô ta.
Lâm Nguyệt Nhu lúng túng, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu, giọng kiên quyết:
“Đúng, anh Trầm Chu, em thích anh. Nếu anh ly hôn, em sẵn sàng ở bên anh.”
Nghe vậy, lông mày Cố Trầm Chu nhíu chặt, như muốn kẹp chết một con ruồi.
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Giờ thì, anh còn gì để nói nữa không?”
Anh quay sang Lâm Nguyệt Nhu, giọng khàn đặc:
“Nguyệt Nhu, anh chỉ coi em là bạn.”
Cả người cô ta khựng lại, mặt trắng bệch, không tin nổi vào tai mình.
“Bạn? Nhưng anh đối xử với em tốt như vậy, còn cùng cô ta AA, lẽ nào anh yêu cô ta?”
Cố Trầm Chu bất ngờ im lặng.
Tôi bỗng thấy chẳng còn ý nghĩa gì.
Đang định bỏ đi thì bị anh túm chặt cổ tay.
“Tô Đình, anh không yêu cô ta!”
Anh vội vàng giải thích, nhưng lại né tránh không trả lời thẳng câu hỏi của Lâm Nguyệt Nhu.
Tôi nhìn sâu vào mắt anh, đột nhiên tò mò:
“Vậy còn tôi? Anh có yêu tôi không?”
“Có.”
Anh nghĩ một chút, rồi trịnh trọng gật đầu.
Tôi tưởng mình sẽ vui, nhưng lại chẳng có chút cảm giác nào.
Chỉ thấy một nỗi chua xót dâng lên, lan khắp toàn thân.
Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của anh, tôi lạnh lùng thốt ra:
“Anh không yêu cô ta, cũng chẳng yêu tôi. Anh chỉ yêu chính anh thôi.”
6
Sau hôm đó, tôi dọn ra khỏi căn nhà từng mua chung với Cố Trầm Chu.
Trong suốt một tháng sau, ngoài việc trao đổi về thủ tục ly hôn, tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào khác của anh.
Hôm ấy tan làm, tôi đang định đi ăn cùng đồng nghiệp thì thấy Cố Trầm Chu đứng đợi dưới lầu.
“Ơ, kia chẳng phải chồng cậu sao?”
Một đồng nghiệp nhận ra anh đầu tiên.
Kết hôn 7 năm, anh thường đến cơ quan đón tôi, vì thế mọi người đều quen mặt.
“Ừ, hôm nay tôi không đi ăn với mọi người nữa.”
Tôi không giải thích nhiều, trước mặt đồng nghiệp đi thẳng về phía anh.
Thấy tôi bước lại, anh vội dập điếu thuốc trong tay.
“Anh chỉ hút một điếu thôi.”
Tôi mặt không biểu cảm:
“Ừ, không cần giải thích với tôi.”
Anh mấp máy môi, cuối cùng vẫn chẳng nói thêm gì.
Đúng giờ cơm tối, chúng tôi tìm một quán không phải xếp hàng.
Đến lúc trả tiền, tôi theo thói quen nói với nhân viên:
“Xin chào, tách hóa đơn giúp tôi, mỗi người tự trả.”
Nhân viên sững lại, rồi ngó qua ngó lại giữa chúng tôi vài lần.
Cố Trầm Chu mặt sầm lại, đứng chắn trước mặt tôi:
“Tính chung đi, quét vào của tôi.”
Tôi liếc qua hóa đơn, trong lúc anh trả tiền, tôi cũng chuyển khoản phần của mình qua WeChat.
“Không phải anh bảo để anh trả sao?” Anh nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
Tôi nhìn anh, bỗng thấy buồn cười.
Ngày trước tôi không kịp A tiền, anh khó chịu.
Bây giờ tôi nhanh chóng A tiền, anh lại khó chịu.
Ngồi vào bàn, Cố Trầm Chu bắt đầu độc thoại.
Nội dung chẳng ngoài việc, dạo này tôi không ở nhà, anh đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy bản thân trước kia làm chưa đúng.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khi-tinh-yeu-hoa-so-no/chuong-6