3
Đã nói chia đôi, vậy thì chia đến cùng.
Buổi tối, tôi đăng nhập ngân hàng điện tử, chuyển hết 800 nghìn còn lại trong tài khoản chung ra ngoài.
Vừa thao tác xong, điện thoại tôi reo lên, là Cố Trầm Chu.
“Em sao lại rút hết tiền trong tài khoản chung đi rồi?”
Qua điện thoại cũng cảm nhận được lửa giận của anh.
Tôi thản nhiên đáp:
“À, bạn thân của em – lão Châu – muốn mua nhà, em cho mượn 800 nghìn.”
Anh cố gắng kìm nén cảm xúc:
“Vậy sao em không bàn bạc với anh trước?”
Tôi bật cười, rồi nửa đùa nửa thật hỏi:
“Anh có thể cho bạn thanh mai trúc mã của mình là Lâm Nguyệt Nhu mượn tiền, thì em sao không thể cho bạn thân quen từ nhỏ mượn?”
Anh im lặng hai giây, rồi lạnh giọng:
“Nguyệt Nhu là việc gấp, hơn nữa em cũng có mặt.”
“Lão Châu cũng là việc gấp thôi.” Tôi ngây thơ đáp, “Con anh ấy sắp nhập học, nếu không kịp mua nhà trong khu thì lỡ mất.”
Anh nghẹn lời, cuối cùng nặn ra một câu:
“Tùy em.”
Rồi dập máy.
Từ hôm đó, tôi và Cố Trầm Chu rơi vào chiến tranh lạnh.
Hoặc nói đúng hơn, là tôi không muốn giao tiếp với anh nữa.
Tôi nghiêm túc làm theo cái gọi là “AA” của anh, lập tức thanh toán mọi hóa đơn anh gửi tới.
Nhưng tôi không ngờ, người đầu tiên không chịu nổi lại là Lâm Nguyệt Nhu.
Cô ta gửi liền mấy chục tin nhắn cho tôi:
“Chị Tô Đình, chị hiểu lầm gì sao?”
“Anh Trầm Chu chỉ tốt bụng giúp em thôi, chị đừng nghĩ nhiều.”
“Nếu chị giận, sau này em sẽ ít nhờ anh ấy hơn…”
Tin cuối cùng còn kèm một sticker ấm ức.
Tôi cười lạnh, chụp màn hình rồi đăng lên WeChat Moments, kèm dòng chữ:
“Có người, một bên thì giả đáng thương, một bên thì nhận tiền, diễn cũng giỏi thật.”
Cài đặt chỉ cho Cố Trầm Chu nhìn thấy.
Chưa đến ba giây, đã nghe thấy tiếng anh đập cửa rầm rầm ngoài phòng.
Tôi còn chưa mở, giọng anh đã vang lên đầy phẫn nộ:
“Tô Đình! Cái status đó là ý gì? Xóa ngay đi!”
Tôi thong thả mở cửa, hờ hững đáp:
“Sao, xót à?”
Anh trừng tôi, nghiến răng:
“Nguyệt Nhu không phải loại người như thế! Em đừng bôi nhọ cô ấy!”
Tôi bật cười:
“Thế à? Học phí hai trăm nghìn cho con gái cô ta học trường quốc tế, cũng là anh đóng chứ gì?”
Người đàn ông trước mặt đột nhiên im lặng.
“Cố Trầm Chu, tôi ăn một suất cơm hộp 19.8 thì anh bắt chia đôi, nhưng cho con cô ta học quốc tế hai trăm nghìn thì anh không chớp mắt?”
Anh thở hổn hển, rất lâu sau mới nói:
“Nguyệt Nhu một mình nuôi con, không dễ dàng. Còn em thì khác, em còn có anh.”
“Tôi khác chỗ nào?” Tôi cười lạnh, cong môi.
“À đúng rồi, tôi có chồng, mà sống chẳng bằng cô ta không có chồng. Quả thực khác.”
Mặt anh lúc xanh lúc đỏ, nghẹn không nói nổi.
Tôi tiếp tục mỉa mai:
“Tháng trước, mẹ anh mất, tiền phúng điếu được 88 nghìn. Sau khi tính toán, nhà anh đi 53 nghìn, bên nhà tôi đi 33 nghìn. Kết quả, anh bắt tôi chuyển lại cho anh 20 nghìn.
Thế mà, khi bố Lâm Nguyệt Nhu mất, anh lại lén dúi cho cô ta ‘20 nghìn’ tiền an ủi.”
Cổ họng Cố Trầm Chu nghẹn lại, sắc mặt khó coi cực độ.
Tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.
“Cố Trầm Chu, trái tim anh, sớm đã nghiêng sang tận Thái Bình Dương rồi.”
Anh há miệng, dường như muốn biện giải, nhưng không nói được một chữ.
Tôi chợt thấy, cuộc sống thế này chán ngắt.
Tôi có thể chịu đựng việc anh dùng AA để trói buộc.
Nhưng không thể chịu đựng việc anh chỉ khắt khe với tôi, còn với người khác thì chẳng nguyên tắc gì.
“Ngày mai tôi gửi đơn ly hôn cho anh, ký đi.”
Nghe vậy, Cố Trầm Chu ngẩng phắt đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn.
“Ly hôn? Em dám đòi ly hôn với anh?”
“Tô Đình! Đừng trách anh không cảnh cáo! Rời khỏi anh, còn ai cho em được cuộc sống tốt thế này?”
“Nếu em cứ muốn làm loạn, anh theo tới cùng! Nhưng đừng mơ anh chia thêm cho em một đồng nào!”
Giọng anh lạnh như băng, từng chữ như dao cắt.
Tôi ngẩng lên, nhìn anh một lúc lâu, rồi bật cười.
Cố Trầm Chu đinh ninh rằng tôi sợ lời cảnh cáo ấy, bèn chủ động nắm tay tôi:
“Thôi, coi như anh chưa nghe thấy em nói ly hôn.”
Tôi lại lạnh nhạt hất tay anh ra.
Ngay trước mặt anh, tôi gọi cho lão Châu:
“Khoản 800 nghìn lần trước tôi đầu tư, giờ lãi được bao nhiêu?”
“Ừ, giúp tôi rút hết ra đi.”
Ánh mắt Cố Trầm Chu lóe lên kinh ngạc:
“Đầu tư? Đầu tư gì cơ?”
Tôi hít sâu, giọng điềm tĩnh mà kiên quyết:
“Nếu anh đồng ý ly hôn, tôi sẽ chia thêm cho anh chút tiền.”
Rồi ngay trước mặt anh, tôi chuyển cho anh 1 triệu.