2
Ba ngày sau, tôi xuất viện.
Cố Trầm Chu vừa thu dọn đồ đạc vừa lẩm bẩm:
“Ra ngoài ăn vừa đắt vừa không đáng, lần trước mời Nguyệt Nhu ăn có một bữa thôi mà hết tận 1000 tệ. Hay là mình lái xe ra siêu thị mua ít đồ về nấu đi.”
Tôi bất chợt mở miệng:
“Vậy lúc đó anh có chia đôi với cô ấy không?”
Cố Trầm Chu buột miệng:
“Đương nhiên là không rồi!”
Tôi không khỏi nhíu mày.
Anh thản nhiên tiếp lời:
“Cô ấy là khách, sao có thể tính toán chia đôi được?”
Tôi lạnh nhạt gật đầu:
“Ừ, chẳng phải định đi siêu thị sao, đi thôi.”
Anh chau mày, trong lòng bỗng dấy lên chút bất an.
Đến siêu thị, Cố Trầm Chu đẩy xe đi trước, vừa đi vừa phân chia:
“Rau em ăn nhiều, tính vào phần em; thịt bò anh ăn nhiều, tính vào phần anh; trứng gà thì chia đôi; hoa quả khỏi mua…”
Tôi vốn đã quen rồi. Mỗi lần đi siêu thị, anh hoặc không mua hoa quả, hoặc chỉ mua táo.
Thỉnh thoảng mới mua cam, vì anh thích.
Còn anh chưa từng hỏi tôi, tôi thích ăn gì.
Tôi lặng lẽ đặt một hộp cherry 29.9 tệ/cân vào xe.
Anh lập tức nhíu mày:
“Thứ này đắt quá, không cần mua, anh cũng không thích.”
Tôi chẳng buồn đáp:
“Nhưng tôi muốn ăn.”
Anh im lặng vài giây, như đưa ra quyết định nào đó:
“Được rồi, lần này để anh trả.”
Tôi không nói gì.
Lúc thanh toán, thu ngân quét xong đồ, tôi bất ngờ lên tiếng:
“Chia ra đi, đồ của anh một túi, của tôi một túi.”
Thu ngân ngơ ngác:
“Hả?”
Tôi bình thản rút điện thoại:
“Không sao, chị quét phần của tôi, tôi trả nửa.”
Cố Trầm Chu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Anh vừa định mở miệng thì bị sự xuất hiện đột ngột của Lâm Nguyệt Nhu cắt ngang.
“Tôi cứ tưởng nhìn nhầm, đúng là hai người thật à?”
Cô ta chủ động kéo tôi sang quán cà phê gần đó ngồi xuống.
“Lần trước ở bệnh viện, tôi thật sự ngại không tiện nói.”
Cố Trầm Chu lập tức quan tâm:
“Có chuyện gì, cứ nói thẳng.”
Lâm Nguyệt Nhu bày ra dáng vẻ đáng thương, liếc anh đầy hy vọng:
“Em muốn đầu tư một tiệm spa làm đẹp…”
Chưa kịp nói hết, anh đã vội lấy điện thoại:
“Cần bao nhiêu?”
“Hay… để em viết giấy nợ cho anh nhé?”
“Không cần.”
Tôi liếc thấy anh nhanh chóng đăng nhập ngân hàng điện tử, nhập số tài khoản của cô ta.
Ngực tôi như bị dao cào, cả hít thở cũng đau buốt.
Nực cười thật.
Lâm Nguyệt Nhu còn chưa nói muốn vay bao nhiêu, anh đã sốt sắng chuyển tiền.
Ngay cả giấy nợ cũng không cần.
Mà tôi… chỉ một gói băng vệ sinh 9.8 tệ, cũng phải trả anh ngay lập tức.
“Em còn thiếu hơn năm mươi vạn, anh có thể giúp bao nhiêu thì giúp…”
Vừa dứt lời, âm thanh báo tiền vào vang lên.
“Em xem đi.”
“Trời ơi, sao anh lại chuyển hẳn 60 vạn cho em?”
Lâm Nguyệt Nhu vừa mừng vừa thẹn, vội vỗ nhẹ anh một cái, rồi như sực nhớ ra tôi vẫn ngồi đó:
“Chị Tô Đình, chị đừng để ý nhé, em với anh Trầm Chu là bạn thân, quen rồi.”
Tôi không thể bỏ qua ánh khiêu khích và đắc ý trong mắt cô ta.
“Ừ, tôi về trước, hai người nói chuyện tiếp đi.”
Thấy tôi đứng dậy định đi thật, cuối cùng Cố Trầm Chu mới ngẩng đầu lên, nhưng vẫn chau mày:
“Em sao thế? Lại thấy khó chịu à?”
Chưa kịp để tôi trả lời, Lâm Nguyệt Nhu lại chen vào:
“Anh Trầm Chu, em không thể tùy tiện nhận tiền của anh được. Anh nhất định phải đi cùng em xem qua địa điểm spa, nếu không em thấy áy náy lắm.”
Anh không do dự lấy một giây:
“Được, nghe em.”
Rồi quay sang tôi:
“Em tự bắt xe về trước đi.”
Trái tim tôi lạnh thêm một tầng.
Ngay vừa rồi, tôi vẫn còn mong chờ… mong anh nhận ra sự bất thường của tôi, rồi cùng tôi về nhà.
Tôi nuốt xuống nỗi cay đắng, hít một hơi thật sâu.
“Được.”