Anh mấp máy môi, lại chẳng thốt nổi lời nào.
Một lúc lâu sau, anh mới đột ngột đẩy Lý Tư Tư sang bên, vội vàng bước đến.
“Vợ… vợ à? Em… em sao lại ở đây?”
Vừa nói, anh chợt nhìn thấy vết thương rách toạc đầy máu sau lưng tôi, hoảng sợ tột độ.
“Em bị thương rồi! Mau đi bệnh viện với anh!”
Anh vươn tay định bế tôi lên.
Tôi lạnh lùng nhìn anh, tránh khỏi bàn tay đó, rồi tát thẳng một cái.
“Giang Cảnh Uyên, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?”
Tôi nhắm mắt, hơi thở run rẩy, cơn tức nghẹn nơi ngực suýt khiến tôi ngạt thở.
“Nếu hôm nay tôi không có mặt ở đây, anh định bao nuôi cô ta đến bao giờ?”
Có lẽ ánh mắt tôi quá chất chứa đau đớn, khiến anh chột dạ, không dám ngẩng đầu.
Anh chỉ có thể cất giọng cầu xin:
“Thanh Lạc, nghe anh giải thích được không? Chuyện không phải như em nghĩ đâu.”
“Không phải như vậy thì là như thế nào!” – tôi gào lên, chất vấn trong uất nghẹn.
“Giang Cảnh Uyên, mười năm rồi, chúng ta đã yêu nhau mười năm! Vậy mà anh lại đối xử với tôi thế này sao…”
Ánh mắt tràn ngập thất vọng của tôi khiến một người đàn ông vốn luôn mưu tính khôn khéo cũng bối rối hoảng loạn.
Anh đột nhiên nhận ra – tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, là người có thể tha thứ cho sự phản bội.
【6】
Anh ta càng nghĩ càng hoảng, đến cả tiếng gọi nức nở của Lý Tư Tư bên cạnh cũng coi như không nghe thấy.
Giang Miên Miên tức đến phát khóc. Cô bé vốn rất quý chị dâu, giờ phút này nhìn thấy anh trai mình như vậy, thật sự thất vọng.
Trong mắt cô, anh trai và chị dâu từng là cặp đôi yêu thương gắn bó biết bao.
Ai ngờ, hóa ra anh trai mình cũng chẳng khác gì những gã đàn ông cặn bã trên mạng!
“Anh!” – đôi mắt đẫm lệ, đầy thất vọng – “Anh sao có thể làm ra chuyện này! Từ giờ trở đi, anh không còn là anh trai của em nữa!”
Cô bé òa khóc ôm chặt lấy tôi:
“Em chỉ có một người chị dâu!”
Giang Cảnh Uyên luống cuống: “Miên Miên…”
Ánh mắt anh lại nhìn về phía tôi – gương mặt lạnh băng nhưng hốc mắt đỏ hoe – “Thanh Lạc…”
Lý Tư Tư thấy thế, lòng ghen tị như dây leo, từng chút một siết chặt trái tim.
Cô ta lập tức khoác tay anh, hướng về phía Giang Miên Miên mà dịu giọng:
“Miên Miên đúng không, chị có sai, nhưng em sao có thể nói thế với anh trai mình?”
Rồi cô ta ngẩng lên nhìn người đàn ông đang căng cứng, ánh mắt chan chứa tình cảm:
“Chị và anh trai em thật lòng yêu nhau, sau này chị cũng có thể làm chị dâu em mà, chị…”
Chưa dứt câu, một cái tát đã giáng xuống mặt cô ta.
Cô ta lảo đảo, ánh mắt căm hận dán chặt vào tôi.
Tôi xoa cổ tay đau nhức, lạnh giọng:
“Cô đúng là không biết xấu hổ!”
Giang Cảnh Uyên vội vàng bước tới kéo tôi lại, nhưng thực chất là che chắn cho Lý Tư Tư.
Tôi nhìn anh, chợt thấy lòng trống rỗng. Thôi thì coi như mười năm qua, tôi đã nhìn nhầm người.
Anh ta không biết trong lòng tôi đã chết lặng, chỉ vội vàng cầu khẩn:
“Thanh Lạc, thật sự không như em nghĩ. Cô ta chỉ là quản lý nhà hàng này, là nhân viên của anh thôi.”
Nhưng tôi nhìn người đàn ông vẫn cố bảo vệ “nhân tình”, trái tim từng vì anh nở hoa, giờ đây đã héo rũ, biến thành một mảnh đất hoang tàn.
Đôi chân tôi bỗng mềm nhũn, loạng choạng lùi mấy bước.
Giang Miên Miên vội vàng đỡ lấy, ánh mắt căm tức nhìn thẳng vào kẻ thứ ba trước mặt:
“Hừ!” – cô bé che chắn cho tôi, quát thẳng mặt Lý Tư Tư – “Cô là cái thá gì?! Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn ở nhà họ Giang một ngày, cô vĩnh viễn đừng hòng bước chân vào nửa bước!”
“Cái thứ rác rưởi như cô, đừng mơ leo lên giường anh trai tôi!”
Lý Tư Tư giận đến giậm chân, ánh mắt u tối, nhưng đối diện là em gái tương lai, cô ta có tức cũng phải nuốt xuống.
Trong lòng cô ta cười lạnh: hừ, đợi con nhóc này gả ra ngoài, nhà họ Giang chẳng phải sẽ do mình nắm trong tay sao?
Thế nhưng giờ đây, cô ta chỉ còn cách rưng rưng kéo tay áo Giang Cảnh Uyên, tỏ ra uất ức.
Trán Giang Cảnh Uyên gân xanh giật liên hồi.
Anh nghiêng mặt đi, trong ánh mắt không dám tin của Lý Tư Tư, rút tay ra.
“Đừng chạm vào tôi!”
Đội trưởng vệ sĩ bên cạnh sợ đến run bần bật, mặt trắng bệch chẳng khác gì gặp quỷ.
Xong rồi, hỏng bét rồi! Hắn đã nhầm – nhầm giữa chính thất và tiểu tam!
Mọi người xung quanh lặng im như tờ, chỉ dám ghé tai bàn tán:
“Trời ạ, thì ra là tiểu tam cậy thế mà dám làm nhục chính thất, giờ thì bị vạch mặt ngay tại chỗ!”
Lý Tư Tư nghe rõ, giận đến nghiến răng, chỉ muốn tống hết đám khán giả kia ra ngoài.
Tiểu tam cái gì chứ! Cô ta và Giang Cảnh Uyên mới là tình yêu thật sự! Tình yêu thì không phải tiểu tam!
Giang Cảnh Uyên nhức nhối cả thái dương, đang định mở miệng thì…
Ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân gấp gáp kèm theo tiếng hô hoảng hốt:
“Miên Miên!”
“Lạc Lạc!”
Mọi ánh mắt đều quay về phía đó, còn chưa kịp nhìn rõ thân phận hai người vừa đến.
Chỉ thấy một vị phu nhân quý phái bước thẳng tới, giáng một cái tát nặng nề vào mặt Giang Cảnh Uyên.
“Đồ nghịch tử!”
“Anh đã làm ra cái chuyện tốt đẹp gì thế này!”
Không khí đông cứng, mọi người hít mạnh một hơi, im bặt không dám thở mạnh.
Giang Cảnh Uyên ngoảnh mặt đi, không dám cãi, chỉ vội vã tiến lên nắm lấy tay phu nhân:
“Mẹ, chúng ta về nhà rồi nói được không?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khi-tieu-tam-len-ngoi/chuong-6