Cố Quan Nghiễn thấy tôi, trong mắt lộ rõ sự khó chịu và âm trầm cực độ.

“Tô Tử Tâm, em chưa làm loạn đủ à?! Đây là tâm nguyện lúc sinh thời của Tử Hào và mẹ!”

“Họ từng nói rất yêu biển, muốn được thủy táng! Anh chỉ đang thực hiện di nguyện của họ!”

“Anh nói dối!” Tôi kích động lao về phía cần cẩu, cố gắng ngăn việc hạ xác.

Trong lúc xô đẩy, tôi vô tình chạm vào ứng dụng livestream trên điện thoại.

Một phòng livestream mang tên “Chồng hào môn tiêu hủy thi thể vì tiểu tam” lặng lẽ được bật lên.

Ban đầu chỉ có lác đác vài người xem, nhưng tiêu đề và tình huống căng thẳng tại hiện trường nhanh chóng thu hút lượt truy cập khủng.

【Má ơi! Livestream thật à? Không đùa chứ?】

【Ông này quen lắm, hình như từng lên bản tin tài chính?】

【Vội vội vàng vàng xử lý thi thể? Có điều mờ ám rồi đây!】

Bình luận liên tục nhảy, nhưng Cố Quan Nghiễn và Lâm Mộc Lê vẫn chưa nhận ra.

“Cố Quan Nghiễn! Vì Lâm Mộc Lê, anh hối lộ để khép án! Anh không sợ trời phạt sao?!” Tôi gào lên đến khàn cả giọng.

Lâm Mộc Lê giọng chua chát the thé: “Chị Tử Tâm, em trai chị – Tô Tử Hào – suốt ngày ăn chơi trác táng, ai biết được có phải do chơi thuốc quá liều nên mới gây tai nạn không?!”

“Bây giờ chị làm ầm lên là định đổ hết tội lên đầu em à?!”

Không ngờ Cố Quan Nghiễn cũng lạnh lùng tiếp lời: “Tử Tâm, anh hiểu em khó chấp nhận cái chết của Tử Hào và mẹ. Nhưng em có thể tỉnh táo một chút được không?”

“Tử Hào đúng là từng có tiền sử dùng chất cấm, phía cảnh sát trong báo cáo sơ bộ cũng có ghi nhận. Em càng làm loạn, chỉ càng khiến nhà họ Tô thêm xấu mặt!”

Chúng phối hợp ăn ý, cố biến vụ tai nạn chết người do Lâm Mộc Lê gây ra thành cái chết tự sát của một con nghiện!

“Anh nói láo!” Tôi gào lên, tim lạnh ngắt như rơi xuống vực.

Bình luận trong livestream bùng nổ ngay tức khắc!

【Thì ra nạn nhân là con nghiện à? Chết là đáng rồi!】

【Lâm Mộc Lê làm vậy là thay trời hành đạo!】

【Bà chị kia còn làm loạn cái gì, cả nhà chắc chẳng tử tế gì!】

【Nghe nói mẹ cũng chết à? Dạy ra đứa con như thế thì đáng bị chôn cùng luôn!】

Tôi nhìn màn hình tràn ngập chữ “đáng chết”, “đáng đời”, tức đến mức suýt ngất tại chỗ.

Cần cẩu bắt đầu hoạt động, chuẩn bị thả chiếc Cullinan cùng hai thi thể xuống biển sâu.

“Dừng lại! Tôi xem đứa nào dám động đến xe của Tô Tử Hào tôi!” – tiếng em trai tôi vang lên từ phía sau.

Cố Quan Nghiễn và Lâm Mộc Lê như gặp quỷ ban ngày, mặt tái mét, mắt trợn tròn vì sốc và kinh hoàng!

Bình luận trong livestream đột ngột im bặt vài giây, rồi bùng nổ điên cuồng!

【Thông tin quá nhiều, não tôi cháy mất rồi!!!】

【Vậy rốt cuộc ai mới là người chết trong xe?!】

【Đây là phim truyền hình hả?! Nhưng mà hiện trường là có thật đó!】

【Cố Quan Nghiễn và Lâm Mộc Lê vừa nói dối sao?!】

Em tôi chỉ thẳng vào mặt Lâm Mộc Lê đang trắng bệch, giận dữ hét lên:

“Chị! Người đã trộm xe em, chính là em trai ruột của Lâm Mộc Lê – Lâm Thiên Tứ!”

4

Sắc mặt Cố Quan Nghiễn từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, còn Lâm Mộc Lê thì khuỵu hẳn xuống đất, lắp bắp không thành câu.

“Không thể nào… sao có thể là… là Thiên Tứ được chứ…”

Đám người mà Cố Quan Nghiễn mang theo đều đứng ngây ra, nhìn nhau đầy lúng túng, không ai dám lên tiếng.

“Mấy thứ xe với xác… còn xử lý nữa không?” Một người lấy hết can đảm, dè dặt hỏi.

“Trong đó là em trai tôi! Không được xử lý!” Lâm Mộc Lê gào lên một tiếng thảm thiết.

Cô ta mắt đỏ ngầu, lao đến trước mặt em tôi, giọng khàn đặc đầy oán hận.

“Tô Tử Hào, cậu nói cho tôi biết! Tại sao Thiên Tứ lại lái xe của cậu?!”

“Có phải cậu cố tình đưa xe cho nó để hại nó đúng không?! cậu giăng bẫy giết nó phải không?!”

Em tôi lập tức né tránh, ánh mắt đầy khinh bỉ đáp lại:

“Cô nên quay về mà hỏi đứa em ngoan của cô, vì sao lại ăn trộm xe tôi!”

“Lâm Mộc Lê, nhà họ Lâm các người dạy dỗ ra một tên chuyên đi trộm cắp, thì nhận lấy quả báo là đúng rồi!”

“Câm miệng!” Lâm Mộc Lê gần như phát điên, hét lên cắt lời, “Thiên Tứ chỉ là nghịch dại thôi! Nhất định là nhà họ Tô các người ép nó…”

Cô ta bỗng chụp lấy cánh tay Cố Quan Nghiễn, vừa khóc vừa gào:

“Anh Quan Nghiễn, anh nghe rõ chưa? Chính bọn họ hại chết Thiên Tứ của em!”

Nhưng Cố Quan Nghiễn chỉ đứng bất động, để mặc cô ta lay người mình không nói một lời.

Mẹ tôi nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi hỏi từng chữ:

“Quan Nghiễn, có phải tận mắt anh thấy bà già này chết không?”

“Vậy ai cho anh cái quyền quyết định thay người đã chết rằng phải thủy táng họ?”

Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai, không chỉ làm Cố Quan Nghiễn cứng họng, mà còn lan khắp mạng xã hội qua buổi livestream.

Bình luận bùng nổ dữ dội:

【Câu hỏi chí mạng! Bà cụ nói từng chữ như dao đâm vào tim!】

【Cố Quan Nghiễn có dám trả lời không?】

【Nghĩ kỹ lại thấy ghê rợn! Dựa vào đâu mà hắn khăng khăng nói người chết là mẹ con nhà họ Tô? Rồi còn sốt sắng đem đi thủy táng?】