2
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, cảm giác hoang đường và bị phản bội khiến toàn thân tôi run lên.
Vì Lâm Mộc Lê, anh ta lại dám tự ý tha thứ thay tôi cho kẻ giết người?!
Tôi chỉ tay vào mặt hắn, từng chữ nghiến ra từ kẽ răng:
“Cố – Quan – Nghiễn, anh lấy tư cách gì mà quyết định thay tôi?! Anh đúng là đã thối nát đến tận xương rồi!”
Cố Quan Nghiễn khẽ lảo đảo, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Tôi không buồn nhìn cái gương mặt khiến tôi buồn nôn đó nữa, quay sang kiên quyết nói với cảnh sát:
“Anh cảnh sát, tôi là chị ruột của nạn nhân, tôi tuyên bố rõ ràng là không tha thứ!”
“Tôi yêu cầu lập tức trích xuất dữ liệu từ camera hành trình, đồng thời xác nhận danh tính nạn nhân!”
Cảnh sát cũng nhận ra tình hình phức tạp, gật đầu đáp:
“Chúng tôi sẽ sớm trích xuất dữ liệu camera. Ngoài ra, thi thể nạn nhân đã được chuyển tới trung tâm pháp y thành phố.”
Tôi bước nhanh về phía xe, móc điện thoại ra nhắn tin cho em trai.
【Lập tức kiểm tra camera xem ai đã lái chiếc Cullinan của em, có tin gì phải báo ngay cho chị.】
Trong nhà xác, hai thi thể đã bị lửa thiêu đến biến dạng nằm lạnh lẽo trên bàn.
Tôi gắng nhịn cơn buồn nôn và cay mắt, cúi xuống nhìn kỹ từng chi tiết.
Đúng lúc đó, cửa nhà xác bị đẩy ra lần nữa.
Lâm Mộc Lê vừa trông thấy thi thể liền ôm miệng nôn khan, thân thể mềm nhũn ngả vào lòng Cố Quan Nghiễn.
“Anh Nghiễn, em sợ quá… buồn nôn quá…”
Cố Quan Nghiễn đau lòng ôm lấy cô ta, đưa tay che mắt cô, dịu giọng dỗ dành:
“Nghe lời, ra ngoài chờ đi, đừng nhìn nữa.”
Thế nhưng Lâm Mộc Lê lại hất tay hắn ra, miễn cưỡng cúi đầu trước thi thể.
“Không đâu, dù gì em cũng là người gây ra chuyện này, em thấy áy náy, nhất định phải vào nói lời xin lỗi…”
Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười khinh thường, lẩm bẩm:
“Mà nói đi cũng phải nói lại, được em vô tình tông chết, coi như mấy đời nhà họ tích đủ phúc rồi.”
“Đi đầu thai sớm, biết đâu kiếp sau lại đầu thai được vào nhà tốt.”
Dù người chết không phải là người thân của tôi, nhưng cái thái độ ngạo mạn chà đạp mạng người đó của Lâm Mộc Lê, khiến toàn bộ cơn giận bị dồn nén trong tôi bùng nổ!
Tôi lao tới, tát mạnh vào mặt Lâm Mộc Lê!
“Chát!”
“Cô còn mặt mũi nói ra mấy lời đó à?” Tôi gần như hét lên, mắt đỏ ngầu chỉ thẳng vào mặt cô ta.
“Lâm Mộc Lê! Đồ rắn rết độc ác! Đồ sát nhân!”
“Loại rác rưởi của xã hội như cô! Đáng xuống mười tám tầng địa ngục! Bị dầu sôi lửa bỏng! Vĩnh viễn không được siêu sinh…”
Tôi còn chưa mắng xong thì Cố Quan Nghiễn đã xông đến, vung tay tát mạnh vào mặt tôi!
Trước mắt tôi tối sầm, vị máu tanh trào ra nơi khóe miệng.
“Tô Tử Tâm! Em đúng là quá đáng không thể chấp nhận được!” Cố Quan Nghiễn nhìn tôi đầy ghê tởm.
“Người chết thì cũng chết rồi! Em làm loạn lên để làm gì?! Muốn người sống cũng không yên sao?!”
Hắn thở hồng hộc, rồi tiếp tục nói ra những lời khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.
“Chuyện này là số mệnh của họ! Sớm đầu thai làm người khác biết đâu lại là chuyện tốt! Em không thể hiểu chuyện chút à?!”
Tôi ôm lấy gò má bỏng rát, nhưng đau nhất… lại là trong tim.
Người đàn ông trước mặt–từng là người tôi yêu sâu đậm, từng là chỗ dựa của tôi.
Giờ đây hắn lại bảo vệ Lâm Mộc Lê bằng khuôn mặt ghê tởm đến phát buồn nôn.
Con người này, đã dơ bẩn đến mức không còn thuốc chữa!
Tôi che mặt, nhìn hắn đầy khinh bỉ.
“Cố Quan Nghiễn, anh khiến tôi phát tởm! Tôi muốn ly hôn với anh!”
Gương mặt Cố Quan Nghiễn thoáng chốc hoảng loạn, nhưng nhanh chóng trở nên cứng rắn.
“Chuyện này chưa giải quyết xong, tôi tuyệt đối không ly hôn với em!”
“Tôi sẽ không để em có cơ hội nói năng bừa bãi, phá hỏng tương lai của Mộc Lê!”
Nói xong, hắn ôm lấy Lâm Mộc Lê đang giả vờ khóc nhưng ánh mắt lại đắc ý, rồi rời khỏi nhà xác.
Tôi đứng trước hai thi thể xa lạ, toàn thân run rẩy, lòng nguội lạnh như tro tàn.
3
Hai tiếng sau, tôi nhận được thông báo vụ án đã kết thúc theo yêu cầu của gia đình.
Thi thể đã được người nhà đưa đi, sắp sửa tiến hành thủy táng theo di nguyện.
“Yêu cầu của gia đình?” Tôi tức đến toàn thân run rẩy.
Cố Quan Nghiễn vì Lâm Mộc Lê, vậy mà dám làm đến mức này!
Hối lộ, sửa hồ sơ, tiêu hủy bằng chứng – hắn còn chuyện gì mà không dám làm nữa?!
Tôi vội vã lái xe đến địa điểm thủy táng.
Chiếc Cullinan cháy đen được phủ bạt, treo dưới một cần cẩu, bên trong là hai túi đựng xác.
Cố Quan Nghiễn đứng trên bến cảng với gương mặt lạnh tanh, Lâm Mộc Lê rúc vào bên cạnh hắn, trên mặt là vẻ đắc ý không giấu nổi.
“Dừng lại!” Tôi lao lên chắn trước họ.
“Cố Quan Nghiễn! Anh còn là người không?! Không chỉ để họ chết một cách mờ ám, còn định vùi họ dưới đáy biển mãi mãi?!”