Bạch Tri Ý cúi xuống.

Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau.

Lần này, cảnh tôi nhìn thấy vẫn là cảnh thân mật.

Trong chiếc lồng sắt khổng lồ màu đen, Bạch Tri Ý trần trụi như dã thú bị nhốt.

Trên thân thể gầy rắn chắc là những vết roi sâu đến tận xương.

Hắn co người lại, dường như đang che chở thứ gì đó.

Tôi cảm nhận được — đó là một loại khoái cảm pha lẫn đau đớn và nặng nề.

10

Cuối cùng, tôi cũng nhìn rõ.

Tuyến cổ của Bạch Tri Ý máu chảy ròng ròng, vậy mà hắn vẫn siết chặt tôi trong ngực.

Tham lam hôn lên môi tôi, hết lần này đến lần khác.

Rõ ràng rất đau đớn, nhưng hắn vẫn cố kìm nén bản năng để không làm hại một Vu Châu Châu đã bất tỉnh.

Đột nhiên, mất điện.

Phòng tối sẫm, chỉ có ánh trăng loang lổ hắt vào.

Ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt lạnh như băng của Bạch Tri Ý, trên mặt hắn không biểu cảm, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại phức tạp, khó đoán.

“Châu Châu, đi với em về nhà trước được không?”

Không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh máu me xen lẫn dịu dàng ấy, tôi lại chẳng còn sợ hắn nữa.

Hắn vòng tay ôm eo, bế tôi lên.

Hương violet xâm lấn, lúc này lại thoảng thêm chút ngọt.

“Nếu em hứa sẽ không ép tôi làm điều tôi không muốn, tôi sẽ theo em về.”

Bạch Tri Ý suy nghĩ chốc lát rồi đáp: “Được.”

Đúng lúc tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc nguyên chủ đã trải qua chuyện gì trong Viện Nghiên cứu Lục Địa Xanh.

Để Bạch Tri Ý dẫn tôi về nhà, biết đâu sẽ tìm được sự thật.

Như vậy, tôi có thể thuận lợi trở về.

Không cần mãi nơm nớp trong thế giới ABO này nữa.

11

Chạy trốn? Chắc chắn là không thoát được.

Bạch Tri Ý đưa tôi về Bạch gia cổ trạch.

Chúng tôi kết hôn nhanh đến mức khiến người ta sững sờ, tối hôm trước vẫn chỉ là mấy lần gặp mặt ngắn ngủi.

Sáng hôm sau, tôi đã trở thành thiếu phu nhân của Bạch gia.

Thực chất, cuộc sống ấy chẳng khác gì phạm nhân trong ngục.

Chỉ là hắn chưa phát điên đến mức khóa xích tay chân tôi.

Đêm tân hôn, quản gia gõ cửa phòng ngủ không đúng lúc.

“Cô Châu Châu, cậu chủ lại tới kỳ d/ễ c/ảm rồi, để tránh làm cô bị thương, tối nay cậu sẽ ngủ ở thư phòng.”

Chuyện gì thế, chẳng phải trước đó hắn đã kiềm chế được sao?

Tôi kéo tà váy cưới dài lê thê, mở cửa.

“Quản gia, ông chắc Bạch Tri Ý đêm nay sẽ không ra ngoài?”

“Sẽ không.”

Quản gia lo lắng, bộ dạng như có điều muốn nói.

Cuối cùng không nhịn nổi, ông nhìn tôi khẩn cầu:

“Cô Châu Châu, nếu được, xin cô sáng mai vào phòng an toàn chăm sóc cậu chủ một chút. Bao nhiêu năm nay… cậu đều phải chịu đựng một mình, thực sự quá khổ rồi.”

Nói đến đây, đôi mắt xám tro của quản gia đỏ hoe, giọng cũng nghẹn lại.

“Phu nhân chưa từng thật sự quan tâm đến cậu, mỗi lần tới kỳ d/ễ c/ảm, cậu đều tự mình gắng gượng qua.”

“Nếu sáng mai cô Châu Châu thấy máu trong phòng an toàn, xin đừng sợ, lúc đó cậu không còn quá mức nguy hiểm, cô chỉ cần đưa thuốc rồi ra ngoài là được.”

Ông ngập ngừng, rồi nói thêm: “Tôi biết, cô và cậu chỉ là hôn nhân theo thỏa thuận.”

“Xin lỗi cô Châu Châu, tôi chỉ là thấy cậu chủ đã cô độc quá lâu rồi.”

Nhìn dáng vẻ già nua rơi lệ ấy, tôi chẳng nỡ từ chối, chỉ có thể gật đầu.

12

Về phòng, tôi ngẫm lại lời quản gia vừa nói.

Rõ ràng trước khi kết hôn, cả biệt thự này, ngoài Bạch Tri Ý, không ai được phép bước vào phòng an toàn của hắn.

Nói cho hay thì gọi là phòng an toàn, nói khó nghe chính là để bảo vệ người trong biệt thự khỏi hắn.

Dù sao, mỗi khi hắn đến kỳ d/ễ c/ảm, chẳng khác nào một thứ vũ khí sinh hóa.

Vậy mà đêm tân hôn, hắn lại vào kỳ.

Tôi khó tránh khỏi nghi ngờ, đây là cái bẫy Bạch Tri Ý cố tình dựng sẵn cho tôi.

Tôi là Beta, vốn không bị pheromone ảnh hưởng.

Nếu hắn dám làm gì, tôi sẽ lấy gậy thép mà phang hắn bất tỉnh!

Đồng hồ treo tường lắc lư, tiếng tích tắc như ru ngủ, tôi dần chìm vào mơ.

Trong phòng thí nghiệm ánh sáng lạnh lẽo, tôi co người, nằm trong lòng một người khác.

Hắn dường như rất thích tôi, khẽ vuốt tóc tôi.

Thân mật, tự nhiên, quen thuộc đến mức khiến tôi có cảm giác như hắn chính là một phần của tôi.

13

Chỉ là, khi tôi vừa quay đầu định nhìn rõ gương mặt hắn, tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

“Cô Châu Châu, trời sáng rồi.”

Ông nói tiếp: “Chỉ số nguy hiểm của cậu chủ trong phòng an toàn đã giảm xuống 0, sau bữa sáng cô có thể vào giúp cậu băng bó.”

Vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt quản gia nặng nề muốn nói lại thôi.

Tôi gãi mái tóc rối, ngáp dài: “Biết rồi, quản gia, ông yên tâm, chuyện tôi hứa hôm qua nhất định sẽ làm.”

Nhưng tôi không ngờ, tôi sẽ thấy một Bạch Tri Ý vừa chật vật, vừa có chút đáng yêu.

Mỏng manh, nhạy cảm, nóng nảy, lại vô cùng thiếu cảm giác an toàn, còn đặc biệt bám người.

Điều quan trọng nhất là, hắn vừa gặp đã úp mặt vào ngực tôi, giọng nũng nịu:

“Vợ, cuối cùng vợ cũng đến, đêm qua em đau lắm, em chỉ mong vợ đến ôm em một chút.”

“Có người xấu bảo, chỉ buổi sáng mới được gặp vợ.”

Hắn cúi lưng như con tôm nhỏ, còn cọ tới cọ lui trong lòng tôi.