Pheromone mạnh mẽ của Bạch Tri Ý khiến một beta như tôi – vốn không cảm nhận được pheromone – cũng phải run rẩy cúi đầu.
Không biết thả hắn ra ngoài thì bao nhiêu omega sẽ rơi vào nguy hiểm nữa.
Tôi ngẩng đầu hôn lên môi hắn, “Bạch Tri Ý, tôi hôn em rồi, em ngoan chút, đừng cắn tôi, được không?”
Mệnh lệnh xen cầu xin.
Tôi hồi hộp chờ đợi.
Tôi nghe thấy.
Từ trong bóng tối, giọng khàn khàn đáp: “Ừ.”
Họng hắn khàn đặc: “Châu Châu, hôn em thêm lần nữa.”
Cái tên này, được đằng chân lân đằng đầu à!
Tôi nhanh chóng chạm nhẹ môi hắn.
“Hôn rồi.”
Mũi kim dự phòng vẫn đâm thẳng vào tuyến cổ Bạch Tri Ý.
Đầu hắn nặng nề tựa xuống vai tôi, tôi mạnh tay đẩy hắn sang bên.
Trong bóng tối đặc quánh, chỉ nghe “rầm” một tiếng.
Tôi ôm cổ đứng lên, chưa hả giận, còn đá thêm một cái.
“Có hai cái hôn mà đã gục, đúng là phế vật!”
Nói xong, tôi thản nhiên bỏ đi.
Nếu biết Bạch Tri Ý trên đất vẫn còn tỉnh, tôi chết cũng không buông ra câu đó khi đi.
7
Quản gia đứng chờ ngoài cửa, thấy tôi ra, mắt mở to hơn cả Mèo Đen Cảnh Sát.
“Cô Vu, cô… cô chảy nhiều máu quá!”
Tôi trợn mắt nhìn lại, “Ông già này, không có ông tôi đâu phải để Bạch Tri Ý cắn gần chết?”
Tay tê rần, tôi vung vẩy mấy cái, liếc xuống.
Trời đất, toàn máu.
Lúc này tôi mới thật sự hoảng, “Nhanh lên quản gia, gọi bác sĩ riêng của các người, dù tôi là beta nhưng tuyến cổ cũng không thể chảy máu mãi được chứ.”
Nhờ “ân huệ” của Bạch Tri Ý, tuyến cổ tôi khâu sáu mũi.
Không nhiều không ít, vừa tròn sáu mũi.
Rất lâu sau, khi nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên tuyến cổ trong gương, trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt vừa giận vừa ấm ức của Bạch Tri Ý.
Nếu không phải lần đó tôi đi quán bar bán rượu phụ bạn, tình cờ gặp lại Bạch Tri Ý, ký ức ấy có lẽ vĩnh viễn không trồi lên.
Hắn lạnh lùng, gương mặt tuấn tú mang nụ cười chế giễu:
“Sao? Alpha của cô thích nhìn cô phơi mặt ở nơi này à?”
Tôi không phủ nhận.
Hắn lại nhân cớ gọi rượu, bóp chặt cổ tôi ép uống.
Trước khi ngất đi, tôi nghe alpha hạ giọng thì thầm bên tai:
“Châu Châu, trở thành alpha rất vất vả, cô thích em một chút có được không.”
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt — những mảnh ký ức đầy màu kia thật sự thành hiện thực rồi!!!
8
Nhìn khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng gần, tôi không còn chỗ né.
Hương violet lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi.
Chỉ trong nháy mắt, cả căn phòng tràn ngập pheromone violet bùng nổ.
Hỏng rồi, cái đồ Bạch Tri Ý này!
Đến kỳ d/ễ c/ảm mà không ở nhà, còn chạy ra ngoài hại người!
Như có ma xui quỷ khiến, hắn khẽ hôn nhẹ lên môi tôi.
“Đừng sợ, Châu Châu, chỉ cần có cô, em sẽ không mất kiểm soát.”
Hắn ôm tôi vào ngực, khẽ thở dài: “Về nhà với em được không, như cô từng nói, đưa em về nhà.”
Tôi ngơ ngác, “Về nhà tất nhiên được, nhưng em có thể kiềm chế pheromone trước được không!”
Tôi thật sự nói không ra lời nữa, đến sức đẩy hắn cũng không còn.
Cái pheromone chết tiệt này làm chân tay tôi bủn rủn, đầu óc lâng lâng, muốn chết quá.
Bên tai vang hai tiếng cười khẽ của Bạch Tri Ý: “Châu Châu, cô đáng yêu thật.”
Được thôi, tôi thú nhận, cả người tôi bị pheromone của hắn làm đỏ rực.
“Em đừng nói nữa, tôi theo em về nhà, đừng ở đây…”
Những nụ hôn dày đặc phủ lên cổ tôi, hơi thở cũng gấp gáp.
“Xin em đấy, Bạch Tri Ý, đừng…”
Mọi động tác mang tính xâm lấn đều dừng lại.
Đến cả cánh tay hắn ôm tôi cũng cứng đờ.
Ánh đèn mờ trong góc tối rơi lên gương mặt Bạch Tri Ý, nỗi u buồn và bi thương ấy đậm đến mức khiến tim tôi co thắt.
Rất lâu sau, tôi mới nghe hắn từ cuống họng khàn khàn ép ra một câu:
“Châu Châu, em nhớ cô quá.”
Những cảm xúc dồn nén bùng nổ trong khoảnh khắc này, mang theo hơi ấm, bên tai tôi:
“Em nhớ cô quá, nhớ lắm, thật sự nhớ lắm, Châu Châu.”
9
Tuyến cổ tôi âm ấm, đầu ngón tay Bạch Tri Ý lại lạnh lẽo.
Hắn lần mò, “Châu Châu, đừng để ai khác chạm vào tuyến cổ ngoài em.”
Tôi không hiểu, từ đầu hùng hổ đến giờ sâu tình khó kìm, hắn chuyển đổi tự nhiên đến vậy.
Tôi hơi nghiêng đầu tránh bàn tay hắn, “Bạch Tri Ý, em đừng như vậy.”
Tôi nghi hoặc hỏi:
“Em… cũng từng ở Viện Nghiên cứu Lục Địa Xanh sao?”
Im lặng — đó là Bạch Tri Ý đêm nay.
Khi tôi nghĩ sẽ không có câu trả lời, hắn mở miệng:
“Châu Châu, cô nhớ ra rồi?”
Tôi lắc đầu.
Đó là nơi đầu tiên tôi đặt chân tới khi xuyên vào thế giới này.
Lúc mới xuyên tới, tôi tỉnh lại ở nhà xác của Viện Nghiên cứu Sinh hóa Lục Địa Xanh.
Xung quanh toàn xác lạnh băng, trên mặt, cổ, thậm chí ngực trần của họ đầy vết bầm tím.
Chi chít dấu kim, ánh đỏ xỉn lấp lánh.
Vết hoại tử khỏi nói.
Tôi tỉnh dậy ở nơi như vậy, không hề có ký ức về chủ nhân cơ thể này.
Có thể, Bạch Tri Ý đã quen tôi từ đó.
Hắn rất có thể biết cơ thể này từng trải qua những gì.
Bất giác, tôi ngẩng đầu.