Những cảnh “không dành cho trẻ em” còn nâng cấp hơn — tôi thấy mình bị Bạch Tri Ý đè xuống, sau cổ toàn là dấu máu!

Xong rồi, tiêu thật rồi…

4

Tôi nhanh chóng quay đầu né ánh nhìn nóng rực ấy.

“Xin lỗi, tôi thật sự chỉ thích alpha.”

Sợ hắn không tin, tôi còn khẳng định:

“Dù tôi là beta nhưng từ nhỏ tôi đã thích alpha.”

Tôi nhắm mắt, dứt khoát:

“Ước mơ của tôi là trở thành vợ của một top alpha!”

Trong mắt Bạch Tri Ý, sự cuồng nhiệt dần nguội, cuối cùng biến thành tự giễu lạnh lẽo trong lời nói:

“Châu Châu, chỉ alpha mới được sao?”

Hắn cúi đầu lẩm bẩm như tự nói với mình:

“Nhưng trước đây, cô nói alpha hay omega trong mắt cô cũng như nhau…”

“Cô nói…”

Giọng càng nhỏ, nghe còn hơi tủi thân.

Tôi bấy giờ hoàn toàn không dám nhìn hắn.

Hắn bỗng ngẩng đầu.

Chết, tôi lại vô tình va phải ánh mắt ấy.

Thế giới này loạn hết rồi, O sao có thể đánh dấu B?

Tôi ôm mặt, hoảng loạn bỏ chạy:

“Hôm nay học đến đây thôi, tôi về chuẩn bị bài trước.”

5

Ngày hôm sau, Bạch Tri Ý xin nghỉ.

Nghe nói là bước vào giai đoạn ph/ân h/óa lần 2.

Tim tôi mới tạm yên.

Chờ một tuần, bên Bạch gia báo không cần tôi tiếp tục dạy.

Chỉ dạy một ngày mà còn trả tôi nguyên tháng lương.

Điều kiện là tôi phải đi cùng Bạch Tri Ý suốt một ngày.

Tôi nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu.

Quản gia nhìn tôi đầy từ ái:

“Nếu cậu chủ có trạng thái không ổn, cô Vu chỉ cần ấn nút báo động ở đầu giường, đội cứu hộ sẽ tới ngay.”

Một hàng alpha mặc vest đen, đeo kính đen đứng trang nghiêm trong đại sảnh.

Tôi do dự.

Hay thôi khỏi lấy tiền.

“Quản gia, tôi không cần tiền nữa.”

Tôi vừa xua tay thì trong phòng vang lên tiếng gào của Bạch Tri Ý:

“Quản gia, tôi muốn cô giáo Châu Châu!”

Âm thanh như ma âm.

Tôi co giò bỏ chạy.

Khoảnh khắc tiếp theo, cả người tôi bị quẳng vào căn phòng tối om.

Đưa tay không thấy nổi năm ngón.

Tim đập dồn dập, tôi bị ai đó ôm từ phía sau.

“Cô giáo Châu Châu, em nhớ cô quá.”

Bạch Tri Ý ghé sát tai tôi nũng nịu.

Tôi không dám cử động, sợ hắn phát điên cắn tôi.

Tôi hạ giọng, nhẹ nhàng:

“Nhưng… chúng ta mới quen chưa tới ba ngày, em có nhầm không?”

Hắn chợt cười, ngón tay lạnh băng nghịch trên mặt tôi:

“Em nhớ, nhớ đôi mắt cô giáo Châu Châu, nhớ chiếc mũi, nhớ cái miệng nói không quen em.”

Hơi thở nóng như ngấm độc, khiến tôi run rẩy toàn thân.

Tôi khẽ run hỏi:

“Em… lần ph/ân h/óa thứ hai là giới tính gì?”

Môi mát lạnh áp lên tuyến cổ tôi:

“Châu Châu đừng sợ, là alpha cô thích đó.”

Khoảnh khắc ấy, tôi rốt cuộc hiểu ra.

Vì sao vừa vào phòng đã có cảm giác nghẹt thở như bị bóp cổ.

Là pheromone của Bạch Tri Ý!

Là hương hoa violet ngập trời!

6

Hàm răng sắc bén cắn ngay vào tuyến cổ tôi, gần như cùng lúc với tiếng hét của tôi vang lên.

“Bạch Tri Ý, em tỉnh lại đi, tôi là beta, tôi không có pheromone em muốn để an ủi em… thả tôi… thả tôi ra được không?”

Tuyến cổ nhói đau, giọng tôi dần yếu hẳn, chống cự cũng thành trò cười.

Đây căn bản là một trò lừa.

Tên điên Bạch Tri Ý!

Đợi tôi thoát ra ngoài, nhất định tôi phải giết hắn!

Chẳng lẽ hắn không biết, ngay cả alpha cũng không thể đánh dấu beta sao?

Tôi dốc sức tát hắn một cái, “Bạch Tri Ý, tôi đau lắm, cho tôi ôm em được không?”

Giọng điệu khẩn cầu ấy vốn để khơi gợi lý trí của một alpha mất kiểm soát, nhưng tôi lại quên mất — nó cũng khơi gợi ham muốn hung hãn nhất của alpha.

Hắn xoay người tôi lại, gần như chóp mũi dán chóp mũi.

Hơi thở dồn dập kích thích từng dây thần kinh của tôi.