Xuyên vào thế giới ABO trở thành một beta, tôi lại bị một thiếu gia nhà giàu tỏ tình.

Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Bạch Tri Ý mang theo nụ cười ngượng ngùng, trong tay còn cầm tờ giấy hồng nhạt.

“Cô Vu Châu Châu, em thích cô, xin cô nhận bức thư tình này.”

Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên vô số cảnh tượng ứm ừm liên quan đến Bạch Tri Ý.

Sợ đến mức mặt tôi tái mét, lập tức từ chối:

“Xin lỗi, tôi thích alpha.”

Ngày hôm sau, Bạch Tri Ý xin nghỉ học. Nghe nói là vì bước vào giai đoạn phân hóa lần 2.

Ba năm sau, tôi làm thêm ở hội sở, phụ trách bán rượu, tình cờ gặp lại Bạch Tri Ý.

Hắn lạnh lùng, gương mặt tuấn tú mang nụ cười châm chọc:

“Sao thế? Alpha của cô thích nhìn cô phơi mặt ở nơi này à?”

Tôi không phủ nhận.

Hắn lại nhân cớ gọi rượu, bóp chặt cổ tôi ép uống.

Trước khi hôn mê, tôi nghe thấy alpha hạ giọng, thì thầm dịu dàng bên tai tôi:

“Châu Châu, trở thành alpha rất vất vả, cô thích em một chút có được không?”

Tôi khóc không ra nước mắt—mấy mảnh ký ức màu sắc kia thật sự biến thành hiện thực rồi!!!

01

Tôi là một betta sống trong thế giới ABO.

Đúng vậy, một beta tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn.

Nhưng tôi lại có một năng lực đặc biệt:
Chỉ cần ai đó nhìn vào mắt tôi, tôi sẽ thoáng thấy được tương lai giữa tôi và người đó.

Việc tôi được thuê làm giáo viên sinh lý cho Bạch Tri Ý, hoàn toàn chỉ vì tôi thiếu tiền.

Lần đầu gặp mặt, hắn hoàn toàn không có giao tiếp bằng mắt với tôi.

Thiếu niên nhuộm mái tóc hồng, gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ, đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên.

“Lại thêm một người, vẫn chỉ là một beta.”

Khóe môi hắn nhếch lên cười châm biếm.

“Các người thật sự nghĩ một b/eta có thể dạy tốt một o/mega kiến thức sinh lý sao?”

Thiếu niên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ra vẻ “cô nói gì tôi cũng không thèm nghe”.

Tôi đành cam chịu, bắt đầu đọc PPT.

Khi giảng đến phần về k/ỳ d/ễ c/ảm, mặt tôi đỏ bừng.

“Om/ega cần được phero//mone của alp/ha an ủi, như vậy mới có thể thuận lợi vượt qua giai đoạn này.
Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn các loại th/uốc ứ/c ch/ế đang lưu hành trên thị trường, sử dụng liề//u nhỏ để tránh tác dụng phụ ảnh hưởng đến cơ thể.”

Người đang nằm gục trên bàn ngủ say bỗng tỉnh dậy, giọng hơi khàn như con mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ:

“Cô là b/eta, cô có thể hiểu được loại kh//ao kh//át này sao?”

Câu hỏi của hắn, thật ra cũng không quá đáng.

Tôi khựng lại một chút rồi trả lời:

“Tôi không thể hiểu được. Tôi không ngửi thấy pher//omone của các người, cũng chẳng thể lý giải loại rà/ng b/uộc đặc biệt chỉ tồn tại giữa al/pha và o/mega.”

Trong lòng tôi thở dài: b/eta chính là kiểu x/ã sú/c khổ nhất trong thế giới ABO này!

Hắn ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu, mỉm cười với quản gia:

“Có thể cho cô ta nghỉ việc rồi, một giáo viên sin//h l//ý b/eta chẳng hiểu cái quái gì cả.”

Bốn chữ cuối cùng, hắn còn cố ý nhấn mạnh.

Tốt lắm, thì ra là ở đây chờ tôi s//ập b//ẫy!

2

Quản gia cũng có chút bất lực:

“Cậu chủ nhỏ, nếu lần sau cậu còn đánh alpha mà phu nhân sắp xếp cho, tôi không dám đảm bảo thầy sau này sẽ tốt hơn cô Vu đâu.”

Một o/mega như Bạch Tri Ý mà lại có thể đánh thắng alpha?

Lưng tôi lạnh toát:

“Cái đó… thật ra tôi có thể tự đi về.”

Tiền quan trọng thật, nhưng mạng còn quan trọng hơn.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bao nhiêu giáo viên sinh lý cho o/mega đều không chịu đến Bạch gia.

Khuôn mặt “hiền lành vô hại” của Bạch Tri Ý ngẩng lên nhìn tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi thấy một cảnh — hắn cưỡng hôn tôi!

Mắt tôi trợn tròn.

Đây chẳng phải kịch bản “O ngọt ngào bá đạo yêu tôi” hay sao?

Hắn nhìn tôi đầy hứng thú.

Trong đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh lạnh mỏng:

“Hãy nói với phu nhân, có lẽ tôi không thích alpha… là vì tôi thích beta.”

Lời vừa dứt như tiếng sét đánh ngang tai, làm tôi tê dại từ trong ra ngoài.

3

Ngày hôm sau, tôi khổ tâm khuyên nhủ:

“Cậu chủ, cậu nghĩ lại đi, beta không có pheromone, đến lúc cậu vào kỳ d/ễ c/ảm sẽ rất đau đớn.”

Tôi cố làm mặt mũi nghiêm trọng để hắn cảm nhận được cái khổ tôi đang tả.

Vô ích, hắn hoàn toàn không động tâm.

Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Bạch Tri Ý nở nụ cười ngượng ngùng, tay còn cầm tờ giấy hồng nhạt.

“Cô Vu Châu Châu, em thích cô, xin cô nhận bức thư tình này.”

Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên vô số cảnh 18+ liên quan đến Bạch Tri Ý.

Sợ đến mức mặt tôi tái mét, lập tức từ chối:

“Xin lỗi, tôi thích alpha.”

Đôi mắt kia như câu hồn:

“Cô giáo Châu Châu thường đi đâu chơi?”

“Có sở thích gì?”

“Thích ăn gì?”

“Có kiêng gì không?”

Hắn bỗng đứng thẳng lên, tôi chỉ cao tới ngực hắn.

“Có thể phiền cô giáo Châu Châu hẹn hò với em không?”

Thiếu niên cười rực rỡ, sáng chói hẳn so với vẻ lạnh nhạt trước kia.

Ánh mắt lại chạm nhau lần nữa.