5

Bà còn dặn dì Lưu bỏ nguyên một giỏ trứng gà ta vào tủ lạnh.

“Đây là trứng gà nhà dì ruột Trần Chiêu nuôi, gà ta xịn, giá trị dinh dưỡng cao lắm. Tôi cố tình nhặt một giỏ, để riêng cho con ăn.”

“Gà ngu đẻ trứng, không phải là… trứng ngu à? Tôi không dám ăn đâu.”

Dì Lưu nhịn không được bật cười.

Mẹ chồng hơi lúng túng, xoa xoa tay.

“Hôm nay mẹ đến, một là để thăm con và bố mẹ thông gia, hai là… dạo này Trần Chiêu không ở bên nhà các con, quần áo thay giặt cũng đâu tiện để mẹ vợ giặt.”

“Mẹ mang đồ sạch đến, lấy đồ bẩn về, giặt xong phơi khô rồi lại mang qua.”

Chuyện này tôi đúng là không nghĩ tới.

Trong bếp, dì Lưu đang bận rộn phân loại và cất đồ mẹ chồng mang đến.

Tôi chỉ tay lên lầu.

“Phòng đầu tiên là phòng Trần Chiêu, bà tự lấy đi.”

Mẹ chồng mở một túi hạt dưa, đặt lên bàn trà trước mặt tôi.

Rồi xách túi vải đi lên tầng.

Tôi nghịch điện thoại.

Đến khi dì Lưu bưng hoa quả ra cho tôi ăn, tôi mới nhận ra mẹ chồng đã lên đó khá lâu.

Dì Lưu hiểu ý, định đi xem thử.

Tôi chặn lại.

Bảo dì mở tivi, bật âm to một chút, tiếp tục làm việc, đừng để ý đến tôi.

Tôi bỏ dép, bám chắc lan can.

Cố bước nhẹ hết mức, từng bước đi lên tầng hai.

Phòng đầu tiên mở cửa nhưng không có ai.

Chéo đối diện là nhà vệ sinh.

Tiếng sột soạt vang lên từ căn phòng cuối cùng.

Đó là phòng ngủ của bố mẹ tôi.

Tôi kìm nhịp tim đang đập dồn, từng chút một tiến lại gần.

Thấy mẹ chồng quay lưng về phía cửa.

Bà quỳ trước tủ đầu giường, cúi người lục lọi thứ gì đó.

“Bà làm gì đấy?!”

“Choang” một tiếng.

Bị tôi quát, bà giật bắn mình.

Cái ngăn kéo tủ đầu giường trong tay rơi úp xuống thảm.

Tôi bước nhanh mấy bước, tóm tóc bà, giật mạnh sang một bên.

“Ăn trộm mà mò đến tận nhà tôi à? Ai cho bà vào phòng này?!”

Bà vội vàng nhặt đồ rơi nhét lại vào ngăn kéo.

“Mẹ… mẹ không phải trộm…”

“Con đừng nói bừa…”

Trang sức, sổ đỏ và một số giấy tờ quan trọng của mẹ tôi đều để trong tủ đầu giường.

Tôi tức đến mức đau cả xương sườn.

Ngồi xuống giường, tôi chỉ vào vàng và chuỗi vòng cổ tay bằng gỗ mà mẹ tôi yêu thích nhất.

“Tôi báo công an ngay bây giờ! Ra đồn, xem bà còn cãi nổi không!”

Điện thoại tôi để dưới lầu.

Mẹ chồng chộp lấy tay tôi.

“Thật không phải trộm! Huệ Huệ, nghe mẹ giải thích–”

Dì Lưu nghe tiếng động chạy lên.

“Chuyện gì thế… Huệ Huệ, cô không sao chứ?”

“Báo công an!”

“Hầy! Báo công an gì chứ? Mẹ còn chưa lấy nổi một cây kim, báo cái gì mà báo?”

“Chưa được phép mà dám vào phòng bố mẹ tôi lục tung đồ đạc, bà còn ngang ngược à?”

“Huệ Huệ,mẹ đâu dám– Thôi thôi! Cô ra ngoài đi!”

Bà đẩy dì Lưu ra ngoài, đóng cửa lại.

Đứng trước mặt tôi.

Bà lộn hết túi áo, túi quần ra cho tôi xem.

“Con xem này! Xem này! mẹ thật sự không lấy đồ nhà con.”

“mẹ chỉ là tò mò thôi.”

“Mỗi lần gặp mẹ con, bà ấy đeo mấy món trang sức, chưa bao giờ thấy lặp lại.”

“mẹ cả đời cắm mặt xuống đất kiếm ăn, có đeo vàng bạc cũng chẳng ra dáng gì.”

“Nhưng dù saomẹ cũng là phụ nữ, cũng thích đẹp, chỉ muốn xem mẹ con có bao nhiêu đồ tốt, nhìn cho đã mắt.”

Vừa nói, bà vừa kéo tay tôi, khoé mắt lập tức đỏ hoe.

“Huệ Huệ, người ta bảo việc xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài.”

“Xem như mẹ xin con, đừng nói với Trần Chiêu và bố mẹ con, được không?”

Tôi là kiểu người mềm nắn rắn buông.

Trong chốc lát, thật sự không biết phải làm sao.

Tôi không nói với Trần Chiêu.

Nhưng phải nói với bố mẹ.

“Bà ta đâu có định xem trang sức của mẹ con, bà ta muốn xem nhà mình có bao nhiêu của cải!”

Bố tôi nói trúng phóc.

Lúc này tôi mới nhớ lại.

Khi ngăn kéo rơi xuống đất, không chỉ có trang sức.

Những cuốn sổ tiết kiệm và sổ đỏ vốn để trong túi hồ sơ cũng rơi lăn lóc trên thảm.

“Cái bà mẹ chồng này, không có lông chứ nếu có thì còn tinh ranh hơn cả khỉ.”

“Từ giờ phải đề phòng bà ta.”

Tôi vẫn không hiểu tại sao bà ta lại làm vậy.

Chỉ vì tò mò thôi sao?

“Sao có thể chứ. Chị Lưu–”

“Có đây!” – Dì Lưu đặt việc trong tay xuống, bước vào phòng khách.

“Chị nghe ngóng được gì chưa?” – Mẹ tôi vội hỏi.

Thấy tôi còn đang khó hiểu, dì Lưu bật cười.

“Tôi có một cô em gái cũng làm giúp việc như tôi, làm cho một bà cụ liệt nửa người ở ngay sau nhà các người. Lúc bố mẹ cô thuê tôi, đã dặn là phải thường xuyên nhờ cô ấy nghe ngóng tình hình mẹ chồng cô.”

“Gì cơ? ‘Vô gian đạo’ à? Bố mẹ đúng là cao tay!”

Bố mẹ tôi mỉm cười hiểu ý.

“Thật ra có tin rồi.” – Dì Lưu ngồi xuống.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khi-thien-kim-lam-dau-nha-kho/chuong-6