Em quá thiếu kiên nhẫn, khiến anh thật sự thất vọng.”

Có lẽ anh đã quên.

Lần nhà họ Hạ lâm vào khủng hoảng, anh là người chủ động đề nghị chia tay, nói không muốn làm tôi khổ lây.

Tôi không đồng ý, mà nói với anh:

“Em không cần làm bà Hạ, em có thể không cần bất kỳ thứ gì, em chỉ muốn làm vợ của anh.”

Hồi trẻ tôi rất chắc chắn —

Tuyệt đối không bước vào nấm mồ hôn nhân.

Tôi ghét kiểu lao đầu vào lửa.

Tôi từng không hiểu vì sao người ta lại chấp nhận điều đó.

Vì khi ấy, tôi chưa từng yêu.

Không biết sức mạnh của tình yêu lớn đến thế nào.

Lớn đến mức, tôi có thể từ bỏ tất cả để cưới anh.

Lúc đó, điện thoại của Hạ Thiếu Dư vang lên.

Là Hứa Kha gọi.

“Thiếu Dư, không có anh ở bên, em sợ lắm…

Anh có thể đến với em được không?”

Hạ Thiếu Dư liếc mắt nhìn tôi:

“Giản Nghệ, em nói xem — anh nên đi hay không?”

“Đi hay không tùy anh, chỗ này không hoan nghênh anh ở lại.”

Anh cúp máy, rồi sập cửa bỏ đi.

8

Lần này, Hạ Thiếu Dư thật sự tức giận.

Anh ta ra tay mạnh mẽ với nhà họ Giản.

Giản Xuyên tức tối gọi tôi về nhà:

“Chuyện đến nước này rồi, con còn định làm gì nữa? Việc hôn nhân vốn đã chắc như đóng đinh rồi mà cũng làm hỏng!

Một bước cuối cùng thôi, vậy mà năm năm yêu đương của con lại không bằng một câu nói của con bé kia à?”

Tưởng Tình lại bắt đầu đóng vai người mềm mỏng:

“Tiểu Nghệ, Hạ Thiếu Dư không có yêu cầu gì quá đáng, nó chỉ muốn con đích thân đến nhà họ Hạ xin lỗi ‘vị hôn thê’ tương lai của nó.”

Tôi sững người, hỏi lại:

“Ai là bà Hạ?”

“Một cô gái nghèo không có hậu thuẫn gì, hình như tên là Hứa Kha. Là chính Hạ Thiếu Dư nói, chỉ là phóng viên giải trí chưa đưa tin thôi.”

Bà ta nắm lấy tay tôi:

“Tiểu Nghệ, ba mẹ hứa với con, chỉ cần con xin lỗi, giúp nhà ta vượt qua khó khăn lần này, sẽ lập tức đưa con sang Canada.”

Tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông.

Tôi không đi, Hạ Thiếu Dư sẽ không chịu dừng tay.

Đúng như tôi dự đoán, khi tôi đến nhà họ Hạ, Hạ Thiếu Dư đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là Hứa Kha rụt rè như con mèo nhỏ.

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

“Hạ Thiếu gia, anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho nhà họ Giản?”

Hạ Thiếu Dư đáp:

“Xin lỗi.”

Anh biết tôi thà gãy chứ không chịu cúi đầu, lòng tự trọng là tất cả của tôi.

Mọi ánh mắt dồn về phía tôi.

Hứa Kha nhẹ nhàng kéo tay áo Hạ Thiếu Dư:

“Thôi đi Thiếu Dư, đừng ép cô ấy nữa.”

Hạ Thiếu Dư nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sâu như biển:

“Giản Nghệ, anh từng nói rồi, nếu em không làm bà Hạ, sẽ có người khác làm.

Hiện tại, hãy xin lỗi vị hôn thê tương lai của anh.”

Nhất định phải bẻ gãy xương sống của tôi, Hạ Thiếu Dư mới chịu buông tay.

Tôi tự rót cho mình một ly rượu, ngẩng đầu nhìn anh, giơ ly lên:

“Tôi không có nghĩa vụ xin lỗi người thứ ba.”

Hứa Kha biến sắc, định giải thích.

Tôi cắt lời:

“Cũng không có nghĩa vụ phải nghe lời giải thích của kẻ thứ ba.”

Tôi uống cạn ly rượu, cay xé cả ruột gan.

“Ly thứ nhất, là vì tôi biết thân biết phận.

Nhà họ Giản trước mặt nhà họ Hạ chẳng qua chỉ là con kiến.

Tôi cầu xin Hạ thiếu gia giơ cao đánh khẽ.

Ly thứ hai, là vì tôi không muốn xin lỗi người thứ ba, mong Hạ thiếu gia đại nhân đại lượng, không chấp kẻ tiểu nhân.

Ly thứ ba, mong từ giây phút tôi bước ra khỏi cánh cửa này, tình cảm giữa chúng ta chấm dứt hoàn toàn.

Sau này chỉ gặp nhau trên thương trường.”

Ba ly rượu vào bụng, cay đến mức ngũ tạng tôi đều đau nhói.

Sắc mặt Hạ Thiếu Dư căng cứng, như thể sắp ăn tươi nuốt sống người khác.

Thật nực cười.

Đây chẳng phải điều anh ta muốn sao?

Bạch nguyệt quang cuối cùng cũng về bên cạnh.

Người hiện tại không khóc không nháo, cam tâm tình nguyện rút lui.

Anh ta còn bất mãn cái gì nữa?

9

Whisky quá mạnh.

Tối đó tôi đau dạ dày dữ dội, phải nhập viện rửa ruột.

Nằm trằn trọc trên giường bệnh, tôi nghĩ — biết vậy chẳng uống lắm đến thế.

Một mối tình, khiến cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều mệt mỏi rã rời.

Lúc xuất viện, tôi nghĩ chắc chắn chẳng ai đến đón.

Nhưng không ngờ…

Người xuất hiện là Giản Tâm, mặc chiếc áo khoác màu nâu cà phê, dựa lười biếng vào khung cửa, châm chọc:

“Vài hôm không gặp, trông thảm hại thật đấy.”

Ba mẹ nuôi tôi hai mươi mấy năm không đến.

Bạn trai yêu nhau năm năm không đến.

Người đến lại là cô em gái không cùng huyết thống.

Giản Tâm ngồi phịch xuống giường bệnh, nhìn tôi thu dọn đồ:

“Giản Nghệ, chị biết không? Từ nhỏ tôi đã ghét chị rồi.

Ba mẹ cưng chiều chị, cái gì chị muốn đi chơi, họ cũng đồng ý. Còn tôi, chỉ vì không đạt điểm tuyệt đối mà bị đánh gần chết.

Chị sắp cưới rồi, họ đưa đến trước mặt chị người đàn ông tốt nhất thành phố Hộ cho chị chọn.

Tôi chỉ mới yêu đương thôi mà bị họ mắng như thể phạm tội tày đình.