Em là người đầu tiên nhìn ra điều đó.
Nhưng em cũng nghe rồi đấy, trong lòng cô ấy có người khác, không phải anh.”
Tôi giả vờ ngắm cảnh bên ngoài, thật ra là lén lau nước mắt.
Hạ Thiếu Dư nắm cằm tôi, xoay mặt tôi lại.
“Đừng khóc, Giản Nghệ.
Anh còn một câu chưa nói:
Từ năm nay trở đi, trái tim anh hoàn toàn là của em.”
Lời thề nghe như mới hôm qua.
Trái tim anh, có lẽ chưa từng hoàn toàn thuộc về tôi.
Nhưng chắc chắn… đã từng thuộc về Hứa Kha.
3
Năm thứ hai yêu nhau.
Sinh nhật của Hứa Kha.
Hạ Thiếu Dư không đến, chỉ nhờ trợ lý mang quà tới.
Hứa Kha đăng quà lên mạng xã hội.
Là một chiếc nhẫn làm từ xương sườn của anh.
Tôi cầm điện thoại, không biết nên giận hay nên thất vọng.
Nhiều hơn cả… là sợ.
Sợ rằng mình không thể chen chân vào trái tim Hạ Thiếu Dư.
Anh ôm tôi dỗ dành:
“Món quà đó là anh chuẩn bị từ trước khi quen em. Đó là lời hứa cuối cùng anh dành cho cô ấy.
Từ nay về sau, anh sẽ không chúc mừng sinh nhật cô ấy nữa.”
Những lời đó, nghe cứ như anh đang tự nói với chính mình.
Lần đầu tiên tôi đề nghị chia tay.
Từ nhỏ tính tôi đã vậy, thứ không thể có được… thì tôi không cần.
Tranh thủ khi bản thân chưa quá lún sâu, phải kịp thời dừng lại.
Hạ Thiếu Dư thể hiện thành ý 100%.
Là một bản chuyển nhượng cổ phần.
Anh chuyển một nửa cổ phần nhà họ Hạ đứng tên anh sang cho tôi.
Hạ Thiếu Dư nói:
“Anh biết lời ngon tiếng ngọt không có tác dụng với em. Một chiếc nhẫn làm từ xương sườn, sao sánh được với việc anh và em cùng vinh cùng nhục.
Giản Nghệ, sau này chúng ta mới là người một nhà.”
Nguyên tắc của tôi bị phá vỡ.
Tình yêu mà.
Làm gì có chuyện không chịu khổ?
Làm gì có chuyện không nghi ngờ, không cãi vã?
Đàn ông, ai mà chẳng có quá khứ?
Và tôi cứ thế… ngây thơ thuyết phục chính mình.
4
Tin tức Hạ Thiếu Dư hủy hôn lan khắp thành phố Hộ.
Giản Xuyên quăng tờ báo vào mặt tôi:
“Con làm ăn kiểu gì vậy? Chuyện cưới hỏi đã định chắc như đinh đóng cột, vậy mà cũng làm hỏng được?
Chỉ còn một bước cuối, năm năm yêu đương của con còn không bằng một câu nói của con bé đó?”
Tưởng Tình vừa dỗ ông ấy, vừa quay sang tôi nói:
“Tiểu Nghệ, ba mẹ nuôi con lớn từng này không dễ dàng gì. Gả vào nhà họ Hạ là chuyện tốt như vậy, chúng ta không để dành cho em con, mà là cho con.
Mẹ luôn nghĩ em con còn nhỏ, không hiểu chuyện, không thông minh bằng con.
Vậy mà sao con lại không biết nắm lấy cơ hội, để ba mẹ thất vọng thế này?”
Vợ chồng nhà họ Giản khi còn trẻ mãi không có con.
Họ nhận nuôi tôi từ cô nhi viện.
Một phần để làm từ thiện cho truyền thông nhìn vào, một phần là vì cảnh nhà không con thì cũng cô quạnh.
Nhưng chưa đầy một năm sau, Tưởng Tình đã mang thai.
Từ đó, tôi trở thành người ngoài duy nhất trong nhà.
Vì danh tiếng, họ không đuổi tôi đi.
Những năm qua nuôi tôi như tiểu thư hào môn, chỉ mong tôi có thể phát huy chút giá trị cuối cùng.
Tiếc là… cuối cùng vẫn uổng phí.
“Quân tử xét hành chứ không xét lòng.”
Ân nuôi dưỡng, tôi đã báo đáp.
Nhưng không phải bằng cách kết hôn liên hôn.
Tôi nghiêm túc nhìn họ:
“Thưa ba mẹ, con nguyện ý di cư sang Canada.”
Tưởng Tình có chút kinh ngạc:
“Lúc trước chúng ta muốn đưa con sang Canada, con còn không chịu. Giờ sao lại…”
Lúc đó họ bảo tôi chọn:
Hoặc là lấy một người giàu có,
Hoặc là đi Canada,
Tóm lại không được dính vào chuyện tranh giành tài sản.
Tôi vốn không hứng thú với mấy thứ đó, nhưng chẳng ai tin.
Nếu không phải vì Hạ Thiếu Dư, tôi đã chọn ra nước ngoài.
Dù sao thì trước khi gặp anh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tưởng Tình nhìn sang Giản Xuyên, chờ người chủ gia đình quyết định.
Giản Xuyên gật đầu:
“Sang Canada, con cứ làm một nhân viên nhỏ, cả đời không lo cơm áo. Đợi ba sắp xếp xong bên đó, con lập tức đi.”
Tôi rời khỏi đất nước, tất cả mọi người đều yên tâm.
5
Tôi đến căn hộ của Hạ Thiếu Dư, thu dọn đồ đạc của mình.
Những năm qua, thời gian tôi ở đây còn nhiều hơn ở nhà họ Giản.
Lúc dọn tủ quần áo, tôi phát hiện một ngăn bí mật.
Bên trong là một bức ảnh nhàu nát.
Trong ảnh có ba người:
Bành Nhiễm, Hứa Kha và Hạ Thiếu Dư.
Hứa Kha nhìn vào ống kính, còn Hạ Thiếu Dư thì đang nhìn cô ấy.
Cô ấy mặc váy dài màu xanh lam, cười rạng rỡ và đầy sức sống.
Tôi sững sờ rất lâu, rồi lặng lẽ cất bức ảnh lại chỗ cũ.
Hạ Thiếu Dư đẩy cửa bước vào, áo vest vắt hờ trên vai.
Trên người anh có mùi nước hoa của cô ấy.
Anh hỏi một cách thờ ơ:
“Đi du lịch hay đi công tác? Khi nào? Anh đưa em ra sân bay.”
Tôi định nói là về nhà,
nhưng chợt nhận ra… chẳng có nơi nào là nhà của tôi.
“Em không đi đâu cả. Nhưng cũng không muốn ở lại đây.”
Tay anh đang kéo lỏng cà vạt thì khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Dỗi à?”
“Anh muốn nghĩ sao cũng được.”