20

Tôi thuê Tạ Lâm Viễn làm luật sư cho vụ ly hôn này.

Anh ta rất tự tin — sẽ khiến Giang Quang ra đi tay trắng.

Huống chi trong tay tôi còn có bằng chứng anh ta ngoại tình với Thương Túc Tuyết.

Không quá nhiều, nhưng với Tạ Lâm Viễn, như vậy là quá đủ.

Anh ta nói: “Tiền nằm trong miệng người chết tôi còn móc ra được, thì chuyện này có là gì.”

Tôi nhắc đến hợp đồng bảo mật đã ký với công ty Giang Quang.

Tạ Lâm Viễn chẳng thèm để tâm: “Lời là do cô nói ra sao?”

“Cô chỉ muốn tâm sự với chồng một chút, chẳng may lại bị chương trình phát sóng ra ngoài.
Nói trắng ra, bí mật đó là Giang Quang tự miệng nói ra, cô chỉ là người đứng bên nhìn.
Nếu công ty anh ta dám gây khó dễ, tôi không phải loại dễ bị bắt nạt đâu.”

Tôi yên tâm rồi.

21

Sau hôm đó, chương trình bị dừng quay. Công ty Giang Quang gọi điện đe dọa tôi.

Họ muốn tôi lên mạng đính chính thay Giang Quang. Chỉ cần tôi nhất quyết phủ nhận chuyện anh ta ngoại tình, mọi thứ vẫn còn cứu vãn được.

Tôi lạnh nhạt thốt ra hai chữ: “Đừng mơ.”

Video Giang Quang và Thương Túc Tuyết hôn nhau trước khách sạn bị đào lại, gây bão chưa từng có.

Dưới bài đăng Weibo của Giang Quang vẫn còn fan trung thành gồng mình kiểm soát bình luận:

【Chắc chắn là bị đối thủ chơi xấu, ghen tỵ vì anh ấy nổi tiếng, thật mất dạy.】
【Đừng hoảng, tin Giang Quang đi, nhất định có người giăng bẫy anh ấy.】
【Chuyện hôn nhân mà lỗi gì cũng đổ lên đàn ông à? Nếu Yên Tinh không khiến Giang Quang thất vọng, anh ấy đâu đến mức phải ngoại tình?】
【Tôi không phải fan cuồng, nhưng chuyện năm đó Giang Quang làm cho Yên Tinh ai cũng thấy, đừng để anti dẫn dắt dư luận.】
【Đừng bắt nạt Giang Quang nữa, anh ấy là cả thanh xuân của tôi, tôi còn đang tiết kiệm tiền để đi gặp anh ấy ngoài đời đây!】

Tất nhiên, cũng có vài người tỉnh táo lên tiếng phản pháo:

【Video thật rành rành, người có mắt cũng nhìn ra là Giang Quang. Đừng mù quáng nữa, đàn ông ngoại tình thì có gì đáng bênh?】
【Buồn cười thật, đi tìm đủ lý do bao biện cho một thằng cắm sừng. Mong mấy bạn fan cũng lấy được người chồng y chang thế nhé!】
【Video là đồ cắt ghép nhé, bên phía Giang Quang đã ra văn bản đính chính rồi, đừng hùa theo bôi nhọ người khác.】
【Cảm ơn nhé, tôi cũng mong mình lấy được người như Giang Quang, sẵn sàng hầu hạ tiểu tam trong cữ, cũng cam tâm tình nguyện luôn.】

Tranh cãi tới lui, người trong cuộc lại chẳng thấy nói một lời.

Có lẽ vì quá tuyệt vọng, công ty Giang Quang bắt đầu tung chiêu bẩn, lôi vài nghệ sĩ có chút danh tiếng ra làm bia đỡ đạn.

Hôm nay là chuyện nam diễn viên trốn thuế, ngày mai là tin nữ diễn viên làm tiểu tam.

Gây thù đủ loại, hiệu quả có, nhưng hậu quả cũng chẳng nhẹ.

Đang nghĩ ngợi thì có người đập cửa dồn dập.

“Yên Tinh, chúng ta nói chuyện một chút.”

Tôi không mở cửa.

“Không có gì để nói. Hợp đồng ly hôn tôi đã chuyển cho anh rồi, giải tán sớm cho nhẹ đầu.”

Anh ta không chịu đi, dựa vào cửa:

“Anh biết mọi chuyện là do em sắp xếp. Nhưng anh không trách em. Đây là báo ứng anh phải gánh, là cái giá anh nên trả.

Hôm nay anh chỉ muốn hỏi em một chuyện. Hỏi xong, anh đi. Xem như nể mặt mẹ anh.”

Giang Quang có hơi men. Tôi nhắn cho quản lý của anh ta: 【Tới đón người của anh đi.】

Sau đó mới mở cửa. Không để anh ta vào.

“Nói ở đây đi.”

Anh trông không ổn lắm, trên cổ còn có vết cào. Chơi cũng thật “tới bến”.

“Anh và Thương Túc Tuyết chia tay rồi. Sau này sẽ không còn liên quan gì nữa.”

Tôi bật cười: “Liên quan gì đến tôi?”

Ánh mắt Giang Quang như bị tổn thương nặng.

“Anh hối hận rồi. Anh không nên làm chuyện có lỗi với em. Chuyện ly hôn anh đồng ý.Nhưng… em có thể đừng đi không?”

Tôi đã định bán căn nhà này. Không biết anh nghe ở đâu ra tin đó.

“Anh bỏ Thương Túc Tuyết, thế đứa bé thì sao? Cũng không cần luôn à?”

Ánh mắt anh như muốn xuyên thấu tôi.

“Không cần. Tất cả đều không cần. Chỉ cần em.”

Tôi mắng anh ta bằng những lời khó nghe nhất.

Cuối cùng kết thúc bằng một câu:

“Nếu trên đời này thật sự có cỗ máy thời gian, tôi nhất định sẽ nói với Yên Tinh 18 tuổi rằng — đừng yêu thằng họ Giang kia, nó còn chẳng xứng làm người.”

Giang Quang không cãi lại. Chỉ cười tự giễu: “Anh xin lỗi.”

Tôi đoán được điều anh định hỏi là gì.

“Phải. Năm đó vì muốn anh có một vai diễn, tôi đi khắp nơi cầu xin người ta, quỳ gối không biết bao nhiêu lần.

Tôi nghỉ việc chủ yếu là vì cơ thể không chịu nổi nữa, bệnh dạ dày còn nặng hơn cả anh.

Anh còn muốn biết gì nữa không? Nhân tiện hôm nay nói hết, từ giờ đừng dây dưa nữa.”

Anh đứng đó, nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đầy xót xa, không nỡ rời đi.

“Em đã chịu khổ nhiều rồi.”

Nếu là mấy năm trước, nghe câu này chắc tôi đã khóc.

22

Màn kịch này cuối cùng cũng khép lại bằng một dòng Weibo của Giang Quang.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Xin lỗi em.”

Mọi thứ rơi vào yên tĩnh.

Fan cũng không bảo vệ nổi nữa.

Chuyện hợp đồng bảo mật, phía anh ta cũng không còn làm khó tôi. Nghe nói là do chính Giang Quang yêu cầu.

Tạ Lâm Viễn là người đi cùng tôi đến Cục Dân chính.

Khi nghe nói Giang Quang sẽ ra đi tay trắng, ánh mắt anh ta vẫn không gợn sóng.

“Tiền của tôi vốn dĩ là để dành cho cô ấy.”

Nhân viên xử lý hồ sơ khẽ cảm thán: “Tôi còn nhớ hồi đó hai người đến đăng ký kết hôn, tôi từng được ăn kẹo cưới của hai bạn nữa. Mới mấy năm mà mọi thứ đã khác rồi.”

Lúc ấy chúng tôi còn trẻ, từng thề non hẹn biển sẽ không bao giờ thay lòng. Tôi còn mong cả thế giới đều biết — tôi và Giang Quang đã chụp ảnh kỷ niệm ở đây, rất nhiều.

Ngay trước cửa có một bảng ảnh do các cặp đôi tự nguyện dán lên.

Tôi nhìn thấy bức ảnh năm năm trước mình tự tay dán vào đó. Màu đã phai, gương mặt tươi cười trong ảnh cũng mờ nhòe.

Giống như cuộc hôn nhân này vậy — đã không còn rõ nét.

Ra khỏi Cục Dân chính, cầm trên tay giấy chứng nhận ly hôn, Tạ Lâm Viễn hỏi tôi: “Cảm giác giết người thấy sao?”

Tôi đáp: “Sướng cực.” “Nhưng không muốn trải qua lần hai.”

Chúng tôi nhìn nhau, cùng cười.

Giang Quang đứng bên kia đường.

Mãi cho đến khi quản lý nhắc: “Đi thôi, trong công ty còn khối chuyện đang chờ giải quyết.”

Anh ta bước đi mấy bước, vẫn không kìm được mà quay đầu lại.

Tạ Lâm Viễn đưa tôi một món quà: “Chúc mừng ly hôn.”

Là một chiếc máy ảnh — không rẻ chút nào.

Tôi hỏi: “Sao lại tặng tôi cái này?”

Anh ta chỉ vào tóc tôi.

Tôi đưa tay lên sờ — là một chiếc lá rụng.

Rồi anh nói: “Hôm trước tôi hỏi cô, sau khi ly hôn muốn làm gì, cô bảo muốn đi du lịch. Đi đâu cũng được, miễn là không phải nơi này nữa.

“Công việc hiện tại của tôi khó có cơ hội ra nước ngoài. Nên tặng cô cái máy ảnh, sau này nếu thấy cảnh đẹp, chụp lại rồi gửi cho tôi.”

Tôi không từ chối nữa.

“Cảm ơn. Được dùng miễn phí dịch vụ của luật sư Tạ, lại còn có quà — tôi đúng là số đỏ.”

Tạ Lâm Viễn khẽ cong môi cười, không nói thêm gì.

Giang Quang thu lại ánh nhìn. Bóng lưng trông cô đơn đến lạ.

23

Giang Quang rút lui khỏi giới giải trí.

Bệnh viện gọi điện báo tôi: Mẹ anh ấy đã được đưa đi — do chính anh đón.

Còn đi đâu thì không ai biết.

Trước cửa có một kiện hàng chuyển phát.

Bên trong toàn là thư tay.

Từng nét chữ đều là của một người.

Tôi không đọc một bức nào, lập tức ném luôn.

Tối hôm đó, tôi nhận được một chiếc bánh kem.

Kiểu dáng tinh xảo, đẹp mắt.

Người giao nói — tiệm bánh này phải đặt trước ba tháng mới có.

Bên trên là một tấm thiệp: 【Yên Tinh, sinh nhật vui vẻ.】

Người ký tên: Giang Quang.

Lúc này, là tuần thứ hai sau ly hôn. Vé máy bay đi nước ngoài là vào ngày mai.

Vì là đồ ăn, nên tôi không nỡ vứt.

Ngồi dưới sàn, tôi bật tivi — đúng lúc đang chiếu lại bộ phim năm xưa.

Vừa xem vừa ăn bánh từng miếng lớn.

Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Giang Quang của năm đó — lấy kem ngọt thoa lên đầu mũi tôi, cười gọi tôi là “ngoan ngoãn”.

Anh kể cho tôi nghe về kế hoạch cuộc đời:

Năm 23 tuổi sẽ kết hôn với tôi.
Năm 25 tuổi kiếm được kha khá tiền, sẽ dẫn tôi đi du lịch nước ngoài.
Năm 28 tuổi nếu chưa có con, thì nuôi một con mèo và một con chó.
Đến năm 30, anh sẽ nổi tiếng rực rỡ, tôi sẽ cùng anh sánh bước trên thảm đỏ.
40 tuổi sẽ dồn tâm trí cho gia đình, cùng tôi làm những chuyện điên rồ nhất.
50 tuổi sẽ lui về hậu trường, cùng tôi đi xem nhà dưỡng lão.
60 tuổi chính thức rút khỏi showbiz.

Rồi sau đó…

Còn có 70 tuổi, 80 tuổi…

Tình tiết trong TV hài hước thật. Tôi cũng bật cười theo.

Cười, cười mãi… rồi bật khóc.

Khóc đến nhòe nhoẹt, xấu tệ.

Không thể quay lại nữa rồi.

Cậu thiếu niên năm ấy từng nói sẽ cùng tôi đón sinh nhật mỗi năm, đã biến mất không còn tăm tích.

Cái gọi là “mãi mãi” mà chúng tôi từng tin tưởng, rốt cuộc cũng chỉ là đường ai nấy đi.

Kiếp này… không gặp lại nữa.

24 | Phiên ngoại

Năm tôi hai mươi chín tuổi, sống rất tốt.

Tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia.

Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch…

Trở thành một blogger du lịch, fan đều rất thân thiện. Một số người biết chuyện cũ của tôi, nhưng chẳng ai nhắc lại, chỉ lặng lẽ gửi tin nhắn: “Chúc chị sống thật tốt.”

Về Giang Quang, thỉnh thoảng nhớ đến, trong lòng chỉ gợn chút sóng nhẹ, không còn đau đớn.

Trên mạng vẫn có người đồn đoán về tung tích của anh ấy.

Có người nói anh quay về quê, cùng mẹ mở một tiệm hoa nhỏ, buôn bán bình bình, nhưng sống an nhàn.

Cũng có người bảo, anh đã chết rồi.

Tự tử.

Còn để lại di thư rất dài.

Tôi không tìm hiểu thêm nữa.

Tôi và Tạ Lâm Viễn vẫn giữ liên lạc, không quá thường xuyên, mỗi tháng trao đổi thư từ hai, ba lần.

Anh ấy rất bận — sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Về sau nói chuyện thân hơn, mới biết anh ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi. Trùng hợp là, hồi cấp ba, chúng tôi học chung trường.

Tôi không kìm được mà nhớ lại…

Một gương mặt điển trai chẳng thua kém gì Giang Quang, theo lý thì tôi phải có chút ấn tượng mới đúng chứ.

Tạ Lâm Viễn nghe vậy thì giả vờ ghen: “Hồi đó chị mê Giang Quang quá trời, còn nhìn được ai nữa?”

Tôi gửi một tràng “hahaha”.

Đặt điện thoại xuống.

Trước mặt là một chiếc bánh sinh nhật, trên cắm vài cây nến nhỏ.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi.Vẫn là một mình.

Tôi nhắm mắt, bắt đầu ước nguyện.

Tôi đang ở Na Uy.

Tuyết phủ dày, khắp nơi là một màu trắng xóa.

Nơi này có mùa đông dài nhất, lạnh buốt đến tê người, nhưng cũng đẹp đến nghẹt thở.

Tôi rất thích nơi này.

Năm nay tôi hơi tham, ước đến ba điều.

Điều thứ nhất: mong đêm nay được thấy cực quang. Điều thứ hai: mong thời gian trôi chậm lại. Điều thứ ba: mong năm sau… không phải đón sinh nhật một mình nữa.

Ước này… cái sau khó hơn cái trước.

Tôi mở mắt, thổi tắt nến.

Điện thoại vang lên.

Là cuộc gọi từ Tạ Lâm Viễn.

Vừa bật loa ngoài, tôi vừa rút nến ra khỏi bánh.

“Anh luật sư, anh căn giờ chuẩn thật đấy.”

Hình như anh đang ở ngoài trời — có tiếng gió, có tiếng chân dẫm lên tuyết.

“Em ước điều gì năm nay vậy?”

“Ước nói ra thì không linh nữa.”

Anh cười khẽ: “Được thôi. Vậy thì, cô gái sinh nhật hôm nay, có thể mở cửa một chút không?”

Tôi sững người tại chỗ khá lâu.

Ngoài cửa, dưới ánh đèn đường, Tạ Lâm Viễn kéo khăn quàng xuống.

Anh mặc nguyên cây đen, đứng giữa tuyết trắng nổi bật vô cùng.

Người đàn ông đó nở nụ cười phong độ, dịu dàng: “Chúc mừng sinh nhật, cô Yên.”

Ước nguyện… đến nhanh thật đấy.