14
Phần chơi giữa chương trình yêu cầu các cặp đôi cùng tham gia một trò chơi nhỏ.
Phải viết lên thẻ ba chuyện vụn vặt nhưng khiến mình ấn tượng nhất mà người kia từng làm cho mình.
Sau đó chương trình sẽ thêm vào vài mẩu chuyện giả, rồi để bên kia đoán xem đâu là thật.
Nếu đoán sai sẽ bị phạt, nhưng không tiết lộ hình phạt là gì.
MC đùa cợt: “Nghe nói thầy Giang và vợ là thanh mai trúc mã, chắc hẳn có rất nhiều kỷ niệm, không biết còn nhớ được bao nhiêu.”
Giang Quang ngập ngừng gật đầu.
Mỗi người phải vào phòng riêng để viết. Tôi chỉ mất một phút.
Khi bước ra, mặt không biểu cảm.
Phần bình luận nhao nhao đoán tôi đã viết gì.
Bốn cặp đôi còn lại đều đoán đúng được một, hai chuyện. Duy chỉ có Giang Quang là… sai hết.
Trong tay anh ta toàn là những chuyện kiểu như: đi du lịch, ngồi vòng quay mặt trời, bắn pháo hoa.
Chúng tôi đúng là từng làm những điều đó. Lúc đó tình cảm vẫn còn chân thành.
Kết quả này khiến Giang Quang không tin nổi. Anh nhìn tôi, thì thào: “Rốt cuộc em đã viết gì?”
Chương trình công bố ba điều tôi viết trong phòng riêng:
Là lúc anh cùng tôi đứng phạt dưới sân trường. Là lúc anh đi bắt đom đóm cho tôi.
Là lần anh tổ chức sinh nhật cho tôi.
Chỉ là những chuyện nhỏ xíu. Đặt vào hiện tại, thậm chí còn thấy trẻ con, ngây ngô.
MC tiếc nuối tuyên bố, chúng tôi đã thua.
Hình phạt là phải cùng nhau chuẩn bị bữa tối cho các cặp khác.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ sợ chương trình bắt hai người ở chung một phòng qua đêm. Vậy thà bị phạt tiền còn hơn.
15
Vừa cho tay vào nước lạnh, Giang Quang đã giữ lấy tay tôi: “Hôm nay em đang trong kỳ kinh nguyệt, để anh làm.”
Tôi gạt tay anh ta ra, quay sang lột tỏi.
Nhân viên chương trình không có mặt, nói là để cho hai chúng tôi một chút “không gian riêng tư”, nhưng thật ra, đã lén giấu một chiếc máy quay trong góc.
“Vì sao em lại viết những điều đó?”
Tôi không đáp.
Khi còn yêu một người, những lời muốn nói có thể nói mãi không hết. Còn khi đã hết yêu, chỉ cần nghe thấy giọng người đó thôi cũng thấy khó chịu.
Giang Quang bắt đầu lẩm bẩm một mình: “Thật ra khi chọn, nhìn thấy ba tấm thẻ đó anh cũng do dự. Dù bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn nhớ mơ hồ.
“Chỉ là không ngờ… với em, chúng lại quan trọng đến vậy.
“Yên Tinh, lúc viết những điều đó, em đang nghĩ gì vậy?”
Tay tôi dần chậm lại.
Đang nghĩ gì ư…
Tôi đang nghĩ về khi Giang Quang 18 tuổi đã nói với tôi cũng 18 tuổi rằng: “Yêu là chuyện của hai người, anh sẽ không để em chịu phạt một mình đâu.”
Anh ấy là học sinh giỏi. Lúc đó chỉ cần cắt đứt quan hệ với tôi, viết bản kiểm điểm là xong.
Nhưng Giang Quang không chịu, cùng tôi đứng phạt, cùng bị lưu học bạ.
Anh nói, không hối hận.
Tôi đang nhớ đến lần chúng tôi leo núi ngắm sao băng. Vì không có kinh nghiệm, ba ngày liền đều thất vọng quay về.
Anh hỏi tôi nếu có sao băng, sẽ ước điều gì. Tôi ngượng ngùng né mắt: “Bí mật.”
Giang Quang bảo tôi quay lại nhìn. Tôi làm theo. Phía sau chẳng có gì cả.
Anh lại nói: “Quay lại đi.”
Tôi quay đầu về phía trước. Sững người.
Anh đang cầm một chiếc lọ thủy tinh, bên trong là những con đom đóm phát sáng.
Ánh mắt thiếu niên Giang Quang trong vắt, chân thành, rực rỡ.
“Sao băng anh không thể cho em, chỉ có thứ này thôi.”
Tối hôm đó, tôi cẩn thận ôm lấy lọ đom đóm, lặng lẽ ước một điều — một điều mà anh không hề hay biết.
Ký ức tiếp nối.
Là sinh nhật tôi.
Hôm ấy tôi dính mưa, bị cảm. Giờ tự học buổi tối xin phép thầy ra ngoài truyền nước.
Giáo viên hơi lo lắng: “Hay gọi người nhà đến đón em nhé?”
Nói xong mới chợt nhớ — tôi là trẻ mồ côi.
Phòng khám nhỏ đang chiếu bộ phim cũ Gia đình vui vẻ, cả nhà trong phim vừa cười vừa đùa.
Tôi lén quay đầu đi lau nước mắt, thì bắt gặp ánh mắt Giang Quang đang đứng ở cửa.
Tay trái anh cầm bánh kem, tay phải ôm hộp giữ nhiệt.
Thiếu niên ấy giấu đi vẻ đau lòng, giả vờ nhẹ nhàng bước vào: “Yên Tinh, sinh nhật vui vẻ.”
Lần đầu tiên tôi được ăn mì trường thọ. Không nhớ nổi hương vị, chỉ nhớ…
Anh đã trốn học, chạy khắp phố, dùng tiền làm thêm để tổ chức sinh nhật cho tôi.
Tôi nói chưa từng có ai mừng sinh nhật cho mình.
Cậu thiếu niên ấy cởi áo khoác đồng phục, khoác lên vai tôi: “Vậy từ giờ, mỗi sinh nhật của em, anh đều sẽ có mặt.”
Khi đó tôi đã nghĩ — chỉ cần sau này anh không giết người, không phóng hỏa, chuyện gì tôi cũng tha thứ được.
16
Nhưng tôi đã nghĩ sai rồi. Ở tuổi hai mươi tám, tôi không thể tha thứ được nữa.
“Giang Quang, em vẫn luôn muốn biết… từ khi nào anh không còn yêu em nữa?”
Cuối cùng tôi cũng hỏi được câu cứ quẩn quanh trong tim bao lâu nay.
Người đàn ông ấy trầm mặc.
“Anh xin lỗi.” “Lần đầu gặp Thương Túc Tuyết, cô ấy ngồi một mình bên đường, run rẩy vì lạnh.”
“Cô ấy kéo tay anh, cầu xin anh giúp đỡ. Không hiểu sao, anh lại nghĩ đến em.”
“Lúc đó chỉ đơn thuần muốn giúp một tay.”
Anh lắp bắp nói tiếp: “Anh đã tự nhắc bản thân, cô ấy chẳng giống em chút nào, nhất định không được làm chuyện có lỗi với em.”
“Thế nên anh đã bảo cô ta rời khỏi tầm mắt.”
“Chỉ là… không ngờ…”
17
Chỉ là… không ngờ mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát quá nhanh.
Tối đó, Giang Quang uống rượu. Sợ về nhà lại bị Yên Tinh mắng cho một trận, nên tìm đến một quán nhỏ yên tĩnh để ngồi.
Chưa đầy mười phút.
Ở không xa vang lên tiếng bạt tai.
Thương Túc Tuyết luống cuống bò dậy, che mặt đầy nước mắt, vô tình nhìn thấy anh.
Ánh mắt đầy bất lực của cô ta… Giang Quang đã thấy vô số lần trên gương mặt Yên Tinh.
Bị bạn học cô lập, bị chủ nhà bắt nạt. Cũng là ánh mắt ấy.
Vậy là anh không kìm được, lại giúp Thương Túc Tuyết một lần nữa. Thậm chí đưa cô ta đến khách sạn gần đó.
Khi nhận được cuộc gọi của Yên Tinh, vài giây anh ngập ngừng là để nghĩ lý do biện hộ cho chuyện chưa về nhà.
“Anh đang—” Anh định nói “đang trên đường”.
Nhưng những từ sau đó, bị đôi môi người phụ nữ chặn lại.
Thương Túc Tuyết ngồi lên đùi anh, hai tay choàng lấy cổ.
Từ môi đến cổ…
Giang Quang bị ép ngẩng đầu, giọng căng thẳng, vội vàng nói trong điện thoại: “Anh sắp đến rồi.”
Tắt máy xong, anh lập tức đẩy cô ta ra.
Cau có nói: “Cô biết mình đang làm gì không?”
Thương Túc Tuyết cởi luôn chiếc váy dây còn lại.
Trên tay, ngực, eo — đầy những vết bầm, vết thương.
Cô ta vừa khóc vừa nũng nịu: “Ngay cả anh cũng ghét bỏ tôi sao? Hay là… anh chỉ thích cơ thể này của tôi?”
Giang Quang im lặng rất lâu. Chỉ cởi áo khoác ném cho cô ta:“Mặc vào đi.”
Sau đó, Giang Quang để lại một tấm thẻ.Số tiền trong thẻ vốn là anh định để dành mua túi xách cho Yên Tinh.
18
Nước trong nồi đã sôi, nắp bật lên kêu lộp bộp không yên.
Tôi vừa chạm vào, lập tức bị phỏng — đau thấu tim gan.
Giang Quang hoảng hốt, định chạy tới xem tay tôi.
Tôi bỗng nhiên kích động:“Đừng chạm vào tôi!”
Anh ta khựng lại, trong mắt tràn đầy đau đớn.
“Yên Tinh… em đừng như vậy có được không?”
Tôi lùi lại mấy bước, ánh mắt tràn ngập chán ghét: “Giang Quang, anh thật sự khiến người ta thấy ghê tởm.”
Đúng lúc ấy, một nhóm nhân viên chương trình bất ngờ xông vào, đạo diễn hốt hoảng hét lên: “Tắt đi! Tắt hết camera ngay lập tức!”
Qua khoảng cách vài mét, Giang Quang quay sang nhìn tôi, khuôn mặt trông như vừa bừng tỉnh.
19
Giang Quang lại “toang” rồi.
Cuộc đối thoại giữa chúng tôi trong bếp bị phát trực tiếp một phần.
Ngay lập tức, chuyện anh ta có ngoại tình hay không — đã có câu trả lời rõ ràng.
Lần này, phía công ty Giang Quang còn cố dựng kịch bản rằng mọi thứ chỉ là diễn theo kịch bản chương trình.
Nhưng chẳng mấy ai tin.
Ngoại tình trong giới giải trí vốn không hiếm. Nhưng Giang Quang lại khác.
Năm xưa, hành động anh từ bỏ sự nghiệp để chọn tôi được tung hô rầm rộ. Không thiếu người gắn cho anh ta cái mác “chung tình”.
Trong màn kịch lần này, tôi chẳng khác nào người tàng hình.
Thậm chí còn rảnh rang đi uống cà phê.
Vừa ngồi chưa bao lâu, người kia đã đến.
“Cô Yên, vất vả rồi.”
Văn phòng của Tạ Lâm Viễn ở ngay gần đó.
Anh là luật sư trưởng, hiếm khi thua kiện.
Hôm ấy, tôi từng hỏi anh: “Nếu giết người… sẽ bị kết án bao nhiêu năm?”
Người đàn ông chỉ hơi sững lại một chút, sau đó cười:
“Còn tùy cách giết.
“Có loại thấy máu, cũng có loại không thấy máu.
“Trùng hợp là tôi giỏi cái sau — cô có muốn thử không?”
Hôm đó tôi mang danh thiếp của anh về nhà.
Giữa việc trút giận và kiếm tiền, khi Thương Túc Tuyết đến khiêu khích, tôi đã gọi điện cho Tạ Lâm Viễn.
“Tôi hỏi anh, nếu khiến Giang Quang mất trắng, liệu có đau đớn hơn cái chết không?”
Thế nên… tôi đã chọn phá vỡ hợp đồng.
Tôi muốn cùng Giang Quang cá chết lưới rách.
Chuyện đặt máy quay giấu kín trong bếp là ý tôi. Tôi lấy lý do là muốn “nói chuyện riêng” với Giang Quang.
Đào sâu bí mật đời tư của sao, có mấy đạo diễn nỡ từ chối?
Lại còn là chiêu hút rating cực mạnh.
Tôi còn yêu cầu giữ bí mật, nói đó là “món quà bất ngờ” dành cho Giang Quang.