10

Sáng hôm sau, khi tôi đến bệnh viện thì nghe tiếng cãi vã trong phòng bệnh.

“Tôi không cần cô ta! Tôi muốn Tinh Tinh, Tinh Tinh xinh hơn!”

Giang Quang chưa phát hiện tôi vào, đang ngồi xổm kiên nhẫn dỗ mẹ.

“Mẹ, hôm nay Tinh Tinh có việc bận, mẹ đừng quậy nữa được không? Túc Tuyết cũng sẽ chăm sóc mẹ thật tốt mà.”

Thương Túc Tuyết nở nụ cười hoàn hảo, gọi một tiếng:
“Dì ạ.”

“Sau này để con đến thăm dì nhé?”

Những năm gần đây, Giang Quang quá bận, thời gian bên mẹ không bằng một phần tôi.
Nên bà rất lệ thuộc vào tôi.

Bà đẩy tay hai người họ ra, cau mày: “Không cần, cô ta vừa xấu, lại có mùi hôi hôi gì đó trên người.”

Ánh mắt Thương Túc Tuyết lóe lên vẻ khó chịu, cô ta lén lau tay mình – chỗ vừa bị mẹ Giang chạm vào.

Tôi bước vào, đặt túi trái cây xuống: “Mẹ ơi, con đến thăm mẹ rồi.”

Ba người trong phòng ai nấy đều thay đổi sắc mặt.

Thương Túc Tuyết nhìn về phía Giang Quang, ra hiệu như muốn anh nói gì đó.

“Cô về đi, chỗ này không cần cô nữa.”

Cô ta giận dữ giẫm mạnh gót giày cao gót bỏ đi.

Mẹ Giang vui vẻ nắm lấy tay tôi: “Tinh Tinh, hôm nay con đến trễ đấy.”

Tôi khẽ xin lỗi.

Ban đầu chăm sóc bà là vì cảm thấy có lỗi. Nhưng thời gian dài trôi qua, tôi đã thực sự xem bà như mẹ ruột.

Giang Quang ra ngoài nghe điện thoại.

Bà lén nhét một phong bao hơi dày vào tay tôi.“Lì xì cho con.”

Tôi ngẩng lên, kinh ngạc.

Bà bĩu môi: “Cô gái lúc nãy đến, mẹ phải giấu nhanh đi, sợ cô ta nhìn thấy.”

Tôi siết nhẹ phong bao, ánh mắt phức tạp.

“Nhưng bây giờ… đâu phải Tết mà mẹ?”

Bà ấy xoa đầu tôi. “Con là con gái mẹ, mẹ muốn lì xì khi nào thì lì xì, sao cũng được.”

Tôi ở lại ăn cơm với mẹ Giang, dỗ bà ngủ xong mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Giang Quang vẫn chưa đi. Anh ta cúi đầu, giọng nhỏ: “Cảm ơn em.”

Tôi không thèm liếc anh ta lấy một cái.

11

Thương Túc Tuyết tìm đến tận nhà.

Tôi không ngạc nhiên chút nào.

Cô ta đứng ngoài cửa, đeo khẩu trang, nói:“Tôi có thai rồi.”

Nụ cười trên môi mang theo vẻ đắc ý.

“Tôi biết năm xưa anh ấy vì cô mà đi triệt sản. Nhưng bây giờ, vì tôi, anh ấy đã phá bỏ cam kết giữa hai người.

“Cô Giang, cô thua rồi.”

Tay tôi siết chặt tay nắm cửa, đến trắng bệch. Nơi cô ta không nhìn thấy, tôi bật cười giễu cợt: “Vậy à? Vậy thì tôi chúc anh ta — không giữ được đứa bé.”

Cô ta cười khẩy: “Tiếc quá, Giang Quang nói đứa con này là quan trọng nhất với anh ấy.
Anh sẽ bảo vệ nó bình an lớn lên.”

Tôi biết cô ta đến là để gây áp lực, muốn tôi nhanh chóng ly hôn.

Cô ta tưởng Giang Quang chưa ly hôn là do tôi. Thực ra… là do chính bản thân anh ta mà thôi.

“Nếu xem xong cái này mà cô vẫn có thể bình thản được, thì tôi thật sự phục cô đấy.”

Cô ta mở đoạn video đã chuẩn bị sẵn.

Rõ ràng là quay trong khách sạn.

Cảnh đầu là cô ta quay bàn tay của mình, ngón giữa đeo chiếc nhẫn Giang Quang luôn mang theo.

“Anh nói sẽ cho em bất cứ thứ gì, vậy cái nhẫn này thì sao?”

Camera lướt qua gương mặt Giang Quang. Anh ta tựa đầu vào giường hút thuốc, áo sơ mi xộc xệch, còn dính vết son.

“Cái này chẳng đáng giá, em lấy làm gì?”

Thương Túc Tuyết nhào lên người anh ta, nũng nịu:
“Anh không nỡ chứ gì~”

“Không phải, là anh thấy… không xứng với em. Em xứng đáng có thứ tốt hơn.”

Họ bắt đầu nói đến tôi. Tôi lặng lẽ xem, lặng lẽ nghe.

Trong video, Giang Quang nói: “Năm đó anh gặp một người bảo xem bói rất chuẩn, nhờ xem cho Yên Tinh một quẻ, người ta bảo: khắc cha mẹ, khắc chồng, ai gần đều gặp xui.”

Thương Túc Tuyết hỏi anh có tin không?

Lâu sau, anh ta chậm rãi đáp: “Tin.”

Cô ta cười tươi ôm lấy anh ta: “Vậy sao anh còn chưa ly hôn?”

Giang Quang nói:
“Vì như vậy thì… cô ấy đáng thương quá.”

“Chát.”

Tiếng cái tát vang dội.

Thương Túc Tuyết ngỡ ngàng ôm má: “Cô đánh tôi?”

Tôi bình tĩnh đến đáng sợ:“Tôi muốn làm vậy từ lâu rồi.”

Cô ta giơ tay định trả lại.

Tôi không hề né: “Nếu cô thật sự hiểu tôi, thì nên biết, tôi chưa từng thua trong một trận đánh nào cả.

“Đánh một người phụ nữ đang mang thai — đối với tôi, dễ như chơi.”

Cô ta không dám liều, sợ đứa bé gặp chuyện. Nghiến răng bỏ đi.

12

Tôi bị thông báo đột xuất — phải cùng Giang Quang tham gia một chương trình thực tế dành cho các cặp đôi.

“Tôi không đi.”

Tôi từ chối thẳng.

Quản lý Giang Quang trông vô cùng khó xử: “Dạo này scandal ngoại tình của Giang Quang bị bàn tán quá dữ dội, công ty buộc phải chọn cách này.

“Trong hợp đồng cô ký có ghi rõ, không được làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy.”

Giang Quang ngồi bên cạnh, không ngẩng đầu, vẫn đang nghịch điện thoại.

Thấy tôi không lay chuyển, quản lý nhìn lướt qua điện thoại, rồi đổi giọng: “Công ty sẽ trả thù lao cho cô.”

Không thể vì tình cảm mà bỏ qua tiền bạc.

Tôi sửa lại: “Là phí tổn thất tinh thần.”

Chương trình được sắp xếp rất nhanh.

Giang Quang tham gia bất ngờ khiến fan không kịp trở tay.

Trong mắt công chúng, phần lớn đều cho rằng tôi không xứng với anh ta.

Họ chửi Giang Quang một phần thì chửi tôi gấp đôi.

Weibo ngày nào cũng có bình luận: 【Hôm nay Giang Quang và Yên Tinh chia tay chưa?】

Cũng may tôi là trẻ mồ côi, họ không có điểm yếu nào để moi thêm. Chỉ có thể bới móc ngoại hình, học vấn.

Ngày này qua ngày khác. Tôi đã quá quen rồi.

13

Chương trình có năm cặp đôi. Phần lớn là các tiền bối trong nghề, nhưng nói về độ nổi tiếng thì Giang Quang là nhất.

Hai mươi tám tuổi — độ tuổi đỉnh cao của anh.

Công việc, fan hâm mộ, tình yêu… chẳng thiếu gì.

So với năm năm trước, gương mặt anh đã bớt đi vẻ ngông cuồng, thay vào đó là sự chín chắn, điềm tĩnh.

Vừa xuất hiện, chỉ cần nói một câu: “Chào mọi người, tôi là Giang Quang.”

Phần bình luận đã ngập tràn tên anh.

Trên mạng, hình ảnh của anh rất đẹp.

Kết hôn sớm, chung thủy trong tình cảm.

Thỉnh thoảng có người nghi ngờ scandal dạo trước, nhưng đều bị fan chân chính phản pháo dập tắt.

【Yên Tinh đúng là số hưởng, nhẹ nhàng có được người đàn ông mơ ước của hàng triệu cô gái.】
【Ban đầu tôi cũng không hiểu vì sao Giang Quang không chọn người xinh hơn, giờ nghĩ lại, đúng là tình yêu khó nói lắm.】
【Mong Yên Tinh hãy đối xử tốt với chồng tôi. Không thì nhất định tôi không bỏ qua!】
【Cái mặt lúc nào cũng đơ ra, chẳng hiểu nổi Giang Quang thích cô ta ở điểm nào.】

Đạo diễn nháy mắt ra hiệu bảo tôi cười một cái.

Tôi làm như không thấy.

Còn trông chờ một công cụ biết diễn cảm xúc à?

Người đàn ông ngồi bên cạnh chủ động nắm lấy tay tôi. Khẽ hỏi: “Em thấy khó chịu à?”

Phần bình luận lại bùng nổ: “Lại được ăn cẩu lương!”

Tôi bình thản rút tay về.

“Chỉ là nhìn anh thấy ghê tởm một chút thôi.”

Không còn cách nào khác, đạo diễn đành ra hiệu chuyển cảnh.

Điện thoại của Giang Quang reo liên tục. Lúc màn hình sáng lên, tôi liếc thấy tên người gọi: 【A Tuyết】

【Anh đã nói sẽ cho em một lời giải thích, vậy mà quay lưng đã lên show cùng cô ta?】
【Giang Quang, anh không thấy có lỗi với em sao?】
【Vậy bao nhiêu tủi nhục em phải chịu, rốt cuộc là vì cái gì?】

Sắc mặt Giang Quang lạnh lùng. Anh ta không trả lời những lời trách móc đó, chỉ nhắn lại một câu:

【Đợi anh xong việc đã.】