6
Bệnh đau dạ dày của Giang Quang lại tái phát.
Khi nhận được cuộc gọi từ quản lý của anh, tôi phản xạ có điều kiện – cầm chìa khóa chạy ra khỏi nhà, đến cả giày cũng quên đổi.
Ngoài phòng bệnh, quản lý trông đầy lo lắng: “Xuất huyết dạ dày. Bác sĩ nói nếu còn tiếp tục phớt lờ như thế này thì sớm muộn cũng thành nặng.”
Anh ta thở dài đầy tiếc nuối: “Yên Tinh, tất cả đều là vì em nên cậu ấy mới hành hạ cơ thể mình đến mức này.”
Tôi biết chứ. Chuyện năm năm trước, ai ai cũng nói:
“Yên Tinh, em là người chiến thắng lớn nhất.” “Đừng phụ lòng Giang Quang.”
Rốt cuộc… là ai phụ ai?
Không lẽ là tôi – người đã từ bỏ sự nghiệp, tận tụy chăm sóc sức khỏe cho anh – phụ lòng người chồng nửa đêm còn đi hôn người phụ nữ khác?
Tôi bước đi không hề nhẹ nhàng. Người đàn ông nằm trên giường bệnh vốn đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.
“Yên Tinh.”
Tôi kéo ghế, ngồi xuống.
“Bao giờ xuất viện?”
Ý tôi là — bao giờ đi làm thủ tục ly hôn ở Cục Dân chính.
Giang Quang bị tôi đuổi khỏi nhà tối qua, chưa ăn gì, nên bệnh dạ dày mới tái phát.
Không hổ là người nổi tiếng, dù môi trắng bệch, mặc bộ đồ bệnh nhân xanh trắng nhạt nhẽo, vẫn toát lên khí chất khiến người khác không thể rời mắt.
Năm đó, tôi chính là vì gương mặt này mà sa vào.
Bây giờ, nên tỉnh lại rồi.
Anh nhíu đôi mày đẹp: “Anh có thể giải thích.”
Tôi vừa định mở miệng, thì nghe thấy tiếng giày cao gót dừng lại ngoài cửa phòng bệnh.
Ngay sau đó, mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
“Thầy Giang.”
Thương Túc Tuyết xuất hiện, cắt ngang lời Giang Quang sắp nói.
Ánh mắt anh ban đầu là bất ngờ, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn châm biếm của tôi, cảm xúc đó nhanh chóng chuyển thành khó chịu.
“Yên Tinh, anh không biết cô ta sẽ đến.” “Chơi thì chơi, anh chưa từng nghĩ sẽ để em bị mất mặt.”
Quan trọng không? Chẳng có gì đáng nói cả.
Tôi đứng dậy, người phụ nữ kia xách túi chạy lại.
Chiếc túi rất đắt tiền. Cũng rất quen mắt.
Năm ngoái, sinh nhật tôi, Giang Quang hỏi tôi muốn gì.
Lúc đó tôi chẳng thiếu gì cả, sau khi kết hôn, anh đưa hết thẻ ngân hàng cho tôi quản.
Anh chỉ vào tạp chí trong tay, nói: “Anh mua cho em cái túi này nhé?”
Tôi vừa thấy giá, còn đang định từ chối. Anh nói: “Yên Tinh, đừng vì anh mà tiết kiệm. Động lực kiếm tiền của anh bây giờ là để em tiêu mà không cần nhìn giá.”
Tôi cảm động lắm.
Sau đó anh nói, đưa anh một cái thẻ có số dư ít thôi, để anh dành dụm từ từ mua túi cho tôi — như thế mới có cảm giác thành tựu.
Tôi đồng ý.
Đến sinh nhật, tôi hỏi lại chuyện cái túi.
Ánh mắt Giang Quang né tránh: “Xin lỗi, cái túi đó bị người khác đặt trước từ lâu rồi.”
Thì ra là “lâu” như thế đấy.
7
“Cô Giang.”
Thương Túc Tuyết chặn đường tôi.
“Hôm đó tôi với thầy Giang không có gì cả. Nụ hôn đó là do tôi chủ động.” “Lúc đó tôi say, nhìn nhầm anh ấy thành bạn trai cũ thôi.”
Không bàn tới tam quan lệch lạc, Thương Túc Tuyết vừa trẻ vừa xinh.
Thân hình khỏi phải nói.
Nói mấy lời này mà đuôi mắt còn long lanh nước, trông đáng thương vô cùng.
Sắc mặt Giang Quang rất khó coi. “Ra ngoài! Ai cho cô đến đây?”
Cô ta quay đầu, lau nước mắt, giả vờ mạnh mẽ: “Xin lỗi, là lỗi của tôi khiến hai người hiểu lầm.” “Có gì giận thì trút lên tôi, không liên quan đến thầy Giang.”
“Tối hôm đó, anh ấy có đẩy tôi ra.” “Anh ấy nói rất yêu vợ mình, không bao giờ phản bội hôn nhân.”
Tôi xem như đã thấy được đẳng cấp cao nhất của tiểu tam rồi đấy. Chỗ nào cũng thay đàn ông mà nói chuyện.
Giang Quang ném thẳng cốc nước qua.
Giọng lạnh như băng: “Cút!”
Hai người họ diễn ngay trước mặt tôi một màn yêu hận day dứt.
Tôi không rõ anh ta tức giận vì Thương Túc Tuyết tự dưng xuất hiện, hay là vì cô ta phủi sạch quan hệ, biến anh thành cái bóng thế thân cho bạn trai cũ.
Chán thật sự.
“Vậy thì quỳ xuống, nói là cô sai rồi. Ngay tại đây.”
Tôi chán nản buông lời.
Cả hai đều sững người.
Thương Túc Tuyết liếc nhìn Giang Quang. Hôm nay cô ta mặc váy ngắn, mà dưới đất là mảnh ly vỡ do chính tay Giang Quang ném. Kính sắc nhọn, chắc chắn sẽ bị thương nếu quỳ xuống.
“Được.”
Chân cô ta còn chưa kịp cong xuống, Giang Quang đã rút kim truyền, bật dậy, nhìn tôi đầy khó chịu.
“Nhất thiết phải như thế này à?”
Anh ta kéo cổ tay Thương Túc Tuyết lại, vẻ mặt như có chút thất vọng.
“Yên Tinh, là anh chủ động ngoại tình, em cần gì phải làm khó một người phụ nữ?”
…
Tôi bước đi vội vã.
Ra khỏi cổng bệnh viện, cho đến khi ánh nắng rọi lên người mới dựa vào tường, thở dốc.
Ngẩng bàn tay hơi tê lên. Chính bàn tay này vừa tát Giang Quang.
Tôi dùng lực mạnh lắm, chắc chắn sẽ sưng vài ngày. Thế mà lại chẳng thấy hả dạ chút nào.
Tôi muốn giết anh ta. Thật sự rất muốn.
Khi anh ta chắn Thương Túc Tuyết ra sau lưng, quay sang tôi với vẻ mặt không kiên nhẫn…
Trong đầu tôi hiện lên cảnh mình nhặt một mảnh kính vỡ dưới đất, rạch ngang cổ họng anh ta.
Sau đó… tự sát cũng được, đi đầu thú cũng được.
Phải rồi. Anh ta lấy tư cách gì mà phản bội tôi?
Tay tôi run rẩy. Cố gắng vịn tường để đứng vững.
Một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay tôi.
“Cô ơi, không sao chứ?”
Người đàn ông hơi cúi người, bảng tên đeo trên ngực lắc lư trước mắt tôi.
Là một luật sư.
Tôi túm lấy chiếc áo vest được là phẳng tắp của anh ta, mơ màng hỏi: “Nếu giết người… thì bị kết án bao nhiêu năm?”
8
Người quản lý của Giang Quang đến tìm tôi.
Anh ta đưa ra một bản hợp đồng.
Tôi ngẩng lên liếc nhìn. Không phải đơn ly hôn.
Thế là tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa.
“Yên Tinh, Giang Quang đồng ý ly hôn rồi. Nhưng… có một điều kiện.”
“Hy vọng em có thể đợi đến khi bộ phim mới của anh ấy ra mắt xong xuôi.”
“Anh ấy mất bao nhiêu năm mới trở lại được vị trí như bây giờ. Nếu lúc này bị đào ra chuyện ly hôn, mấy tin đồn ngoại tình vốn mơ hồ kia sẽ bị xác thực ngay.”
Tôi bật cười lạnh: “Vừa muốn này, vừa muốn kia. Lúc vui vẻ bên ngoài sao không nghĩ đến mấy chuyện đó?”
Quản lý cứng họng.
Anh ta lại khuyên tôi: “Thật ra… cũng không cần phải đi đến mức này đâu. Giang Quang đâu phải không còn yêu em, anh ấy chỉ là phạm một sai lầm thôi.
“Hôm đó em rời bệnh viện, anh ấy đuổi Thương Túc Tuyết đi rồi, ngồi một mình rất lâu.
“Lúc tôi đến, lần đầu tiên thấy anh ấy lộ ra vẻ mặt bối rối như thế.
“Anh ấy nói… không hiểu vì sao tình cảm hai người lại thành ra thế này. Anh ấy bảo, khi nhìn em khóc rồi rời đi, anh đã bắt đầu hối hận.”
“Yên Tinh, hai người đã cùng nhau trải qua nhiều như vậy… Giờ ly hôn, thật sự đáng tiếc.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt trống rỗng, vô hồn.
“Có phải… anh đã biết từ lâu rồi đúng không?”
Anh ta và Giang Quang gần như lúc nào cũng kè kè bên nhau trừ lúc ngủ. Giang Quang định làm gì, làm sao giấu nổi anh ta được chứ?
Anh ta im lặng.
Tôi bật cười chua chát: “Khi giúp anh ta che giấu mấy chuyện bẩn thỉu đó, anh có từng nghĩ đến chuyện… năm đó, tôi từng quỳ xuống cầu xin đạo diễn cho anh ta một cơ hội, phải uống rượu đến nôn, nôn xong lại uống tiếp, uống đến mức…”
“…mất luôn đứa con trong bụng?”
Giang Quang vẫn luôn nghĩ tôi sảy thai là do bất cẩn.
Lúc đó tinh thần anh đang sụp đổ, có dấu hiệu trầm cảm và tự sát, nên tôi đã nhờ quản lý giấu nhẹm chuyện thật, không muốn anh thêm tổn thương.
Bác sĩ nói cơ thể tôi bị tổn thương nghiêm trọng, rất khó để có thai lần nữa.
Về nhà, Giang Quang ôm tôi – một kẻ thất thần, tiều tụy – vào lòng.
“Ngoan, sau này chúng ta vẫn sẽ có con mà.”
Anh nói rất nhiều câu để dỗ dành tôi.
Nói muốn có một cô con gái, giống tôi. Bàn về tên con, cả trường học tương lai.
Nhìn nụ cười háo hức trên mặt anh, tôi đã nuốt hết mọi lời vào trong.
9
Tôi đã ký hợp đồng.
Công ty của Giang Quang dường như sợ tôi tiết lộ mọi chuyện, đưa luôn khoản phí bịt miệng chín con số.
Chỉ yêu cầu tôi chờ đến khi phim của Giang Quang ra rạp, rồi hãy ly hôn.
Cũng đúng lúc, quy định ly hôn vẫn còn một tháng “thời gian bình tĩnh lại”.
Tôi suy nghĩ một lúc, thấy cũng đáng.
Còn một lý do khác… năm đó, giữa tiền đồ và tôi, anh chọn tôi. Thì coi như lần này tôi trả lại cho anh.
Tối đến, Giang Quang gửi tin nhắn: “Mẹ anh bảo nhớ em.”
Mẹ Giang Quang luôn nằm viện điều trị, gần đây bệnh tình đã ổn định hơn nhiều. Từ sau khi tôi nghỉ việc, mọi tâm huyết đều dồn vào Giang Quang và mẹ anh. Tuần nào tôi cũng đến bệnh viện thăm bà.
Hai hôm nay bận chuyện nên quên mất.
Tôi chỉ trả lời một chữ: “Ừm.”
Gửi tin xong, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Thật ra tháng trước tôi đã có ý định quay lại làm việc. Nộp vài bộ hồ sơ xin việc.
Dự định là chờ có gì chắc chắn rồi mới nói với Giang Quang.
Vài ngày trước, tôi nhận được lịch phỏng vấn từ một công ty nước ngoài. Tôi dự định thử một lần.
Nếu thành công thì tốt, còn không… cũng sẽ chuyển ra nước ngoài sống, đổi một môi trường mới.
Ở đó sẽ không còn phải thấy tin tức của Giang Quang mỗi ngày.
Không phải tôi không buông được anh, mà là không buông được đoạn tình cảm này.
Vì sao con người không thể yêu một người đến cuối cùng?