04

Từ xe bước xuống là hai nam hai nữ. Vu Lộ Lộ cao ráo, da trắng, dù hôm nay ăn mặc hoàn toàn khác lần trước gặp, tôi vẫn nhận ra cô ấy ngay — một nửa “ân nhân cứu mạng” của tôi.

Cô ấy cũng nhìn thấy tôi.

“Triệu Đồng? Cậu ở đây à?”

Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi đến quét dọn nhà thuê cho người ta, tiện mua ít đồ giúp chủ nhà.”

Cô ấy ra vẻ như đang suy nghĩ gì đó:
“Xem ra cậu đúng là đang thiếu tiền thật. Bọn tôi tụ tập xong cũng định tìm người dọn dẹp, cậu có muốn làm không?”

Không ngờ tiểu thư Vu dù ham chơi nhưng lại khá dễ chịu.

Tôi lắc đầu, lấy lý do đã nhận việc khác để từ chối khéo.

Khi tôi ấn nút gọi thang máy, cô ấy lại nói:
“Thật trùng hợp, thì ra chủ nhà cậu làm là hàng xóm của tôi.”

Có lẽ thấy vẻ mặt “nhà quê” của tôi, cô ấy giải thích thêm:
“Căn này mẹ tôi mua đầu tư, để không thôi, thỉnh thoảng tôi mới đến ở vài hôm.”

Tim tôi khựng lại một nhịp. Mấy cái “vài hôm” của cô ấy chắc chắn bao gồm cả cuối tuần…

Nhìn đống đồ họ mang theo, tôi đoán bữa tụ họp chắc cũng ăn hết sạch luôn.

Thang máy dừng lại, Vu Lộ Lộ và nhóm bạn bước ra trước.

Đợi bọn họ vào nhà hết, tôi mới nhập mật mã mở cửa.

Căn hộ vốn rộng rãi giờ đã chẳng khác gì một nhà kho, nhưng tôi vẫn lo là số vật tư này không đủ để trụ qua hết đại nạn.

Trước khi trời tối, tôi còn phải ra ngoài mấy chuyến nữa.

Vừa đặt đồ xuống, tôi đang định đi thì ngoài cửa vang lên một tiếng động.

Có người đang gõ cửa chống trộm nhà tôi.

Lạ ở chỗ, đối phương chỉ gõ chứ không nói gì cả.

Tôi nhìn qua mắt mèo — một người đeo khẩu trang đen, ôm một bó hồng màu hồng nhạt trong tay.

Đôi mắt kia, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

Tên cặn bã Tô Duệ, sao hắn lại mò đến đây? Mà cái trò này là có ý gì?

Hắn đứng ngoài cửa nhà tôi một lúc, rồi lại qua gõ cửa nhà Vu Lộ Lộ.

Cửa mở, hắn đưa bó hoa cho Vu Lộ Lộ. Mấy người còn lại cười nói vui vẻ, chỉ có Vu Lộ Lộ là trông chẳng vui vẻ gì, không biết cô ấy nói gì với hắn mà vừa nói xong đã quay người bỏ vào trong. Tô Duệ thì bị hai nam sinh đẩy ra ngoài.

Nhìn qua cũng thấy, chắc Vu tiểu thư hết hứng thú rồi, nhưng hắn vẫn bám riết không buông.

Mới chưa đầy một tuần mà Vu Lộ Lộ đã “cưa đổ” hắn, rồi lại đá? Đúng là thế giới của người có tiền, tôi không hiểu nổi thật.

Tôi đoán chắc Tô Duệ đã bám theo Vu Lộ Lộ tới đây, chỉ biết là cô ấy lên tầng này, nhưng không chắc ở phòng nào.

Vậy thì hắn cũng đã thấy tôi rồi.

Để tránh bị hắn phát hiện tôi đang tích trữ đồ trong nhà, tôi quyết định không ra ngoài nữa.

Đợi hắn vào thang máy rồi, tôi lấy xích sắt khóa luôn cả cửa cầu thang lẫn cửa chính chống trộm, sau đó ngã phịch xuống chiếc ghế sofa bị hộp giấy chiếm mất hai phần ba chỗ, bắt đầu “nằm yên chờ tận thế”.

Đến giờ ăn trưa, tôi nấu nửa con gà, thả thêm vắt mì sợi, vừa xem phim vừa húp canh, cảm giác lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy!

Uống xong tô canh gà, nghĩ đến việc một nửa số đồ trong nhà là từ “tài trợ” của Vu Lộ Lộ, tôi nhắn cho cô ấy một tin:

“Tớ vừa dọn dẹp xong ra ngoài thì thấy xe cứu thương vào khu này. Không rõ có chuyện gì, nhưng nếu không muốn bị phong tỏa thì về nhà ở thì hơn. Tiện thì trữ thêm ít đồ đi, giờ tình hình khó nói lắm.”

Chỉ có thể “dọa khéo” kiểu này.

Thực ra tôi hoàn toàn có thể nói thẳng với cô ấy là sắp có đại dịch xác sống, không còn bao nhiêu thời gian. Tôi cũng chẳng sợ bị bảo là điên mà bị bắt, nhưng tôi đã nhịn.

Vì cô ấy chắc chắn sẽ kể lại với gia đình.