Thịt bò 50 cân, thịt heo 50 cân, gà 30 con, vịt 30 con, cá 50 con, thịt nguội 100 cân, lạp xưởng 100 cân
Củ, quả, rau các loại: 50 cân
Cải thảo: 50 cân
Rau xanh khác: 10 cân
Trái cây: 50 cân
Nước tương 1.5L × 10 chai, giấm × 10 chai, muối × 20 gói
Gia vị các loại: 50 gói

Đường trắng 500g × 10 gói
Đường nâu viên 500g × 10 gói
Đường là thứ tương tự như thuốc — có thể không dùng tới, nhưng tuyệt đối không thể không có. Khi rơi vào bước đường cùng, nó còn có thể cứu mạng hơn cả lương thực.

Do số lượng quá lớn, tôi chỉ có thể tạm chất đống dưới tầng, rồi chạy lên chạy xuống nhiều lần mới chuyển hết vào nhà.

Nhưng sau khi kiểm lại vật tư, tôi phát hiện bị thiếu một can dầu và một thùng sữa.

Không rõ là bên siêu thị giao sót, hay có ai nhân cơ hội lấy mất, nhưng tôi không có thời gian đi kiểm tra camera, đành phải phòng ngừa cho lần sau: mua thêm vài tấm bạt đen phủ lên đồ, dán thêm biển “hàng nguy hiểm”.

Từ thứ Hai đến thứ Tư, tôi chạy liên tục ba ngày đến Metro, cuối cùng cũng mua đủ đồ ăn.

Mấy món đã đặt online trước đó cũng bắt đầu được giao: máy bay không người lái, bộ đàm, bếp gas mini, lẩu tự nấu, đồ lót dùng một lần…

Vừa mở xong mớ hàng thì điện thoại đổ chuông.

Là tin nhắn từ cô cố vấn lớp.

“Triệu Đồng, cô giáo của em phản ánh em thường xuyên nghỉ học. Tối mai 7 giờ đến văn phòng gặp tôi, nói rõ tình hình.”

Tôi theo phản xạ cố nhớ xem văn phòng của thầy cố vấn nằm ở tòa nào, nhưng nghĩ mãi chẳng nhớ ra.

Dù sao tôi cũng không định đến.

Tôi phủi bụi trên tay, nhắn lại:
“Xin lỗi thầy Trần, em đang làm thêm bên ngoài. Hết tuần này em sẽ quay lại học đầy đủ ạ.”

Chưa được bao lâu, thầy gọi điện thẳng cho tôi.

Xác nhận tôi vẫn an toàn, thầy cũng không nói gì thêm, chỉ nhắc tôi chuẩn bị tâm lý, nếu rớt môn thì thầy cũng không giúp được.

Thứ Năm, còn hai ngày nữa là bùng phát xác sống.

Tôi hẹn thợ đến lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

Sân thượng rộng khoảng 100m², theo gợi ý của thợ, tôi quyết định dựng mái che rồi lắp pin mặt trời lên trên. Như vậy vừa không chiếm không gian vừa gọn gàng.

Tôi cũng đặt vài thùng inox lớn có nắp đậy — dùng để trữ vật tư, làm thùng rác, hoặc để chứa nước mưa. Bên cạnh đó còn kê vài chậu lớn để hứng nước trời, tận dụng mọi ngóc ngách trồng rau.

Lối nối giữa sân thượng và nhà là một cầu thang hẹp. Vừa bước lên cầu thang là một khoảng không bán khép kín: có mái, có tường, chỉ hở mỗi phía sân thượng.

Tôi cho lắp cửa kính trượt ở đó, tạo thành một không gian tách biệt — dựng thêm một cái toilet khô tại chỗ, đề phòng khi mất nước, vẫn có chỗ giải quyết vệ sinh mà không cần ra ngoài nhiều, tránh bị phát hiện.

Cửa nối vào nhà tôi khóa chặt, nên cũng không lo ảnh hưởng đến chất lượng không khí bên trong.

Làm xong mấy việc đó, tôi chạy ra chợ hoa chim, mua đất mùn và hạt giống, về đến nhà thì đã hơn 9 giờ tối. Sau đó lại tranh thủ ra trạm nhận hàng trước khi họ đóng cửa.

Lần này hàng về hơi nhiều, tôi phải mượn xe kéo của trạm, đi đi lại lại bốn chuyến mới chuyển hết được.

5 thùng bánh quy nén
4 thùng đồ ăn vặt
50 thùng thịt hộp
50 lốc giấy vệ sinh
1 thùng băng vệ sinh
5 thùng khăn ướt
2 thùng viên lọc nước
2 thùng rau củ sấy khô
100 cục sạc dự phòng
1 máy lọc nước
và một số thuốc thú y

Thuốc dùng hàng ngày thì tôi đã mua gần đủ, nhưng ở thành phố B hiện tại việc kiểm soát thuốc khá nghiêm, đặc biệt là thuốc hạ sốt, không có đơn của bệnh viện thì gần như không mua được.

Tôi chỉ còn nửa hộp ibuprofen mua từ trước lúc bị đau bụng kinh, nên đành nghĩ cách thay thế.

Thứ Sáu. Trưa mai là đại dịch bắt đầu.

Không hề có dấu hiệu nào báo trước. Sự kiện “người cắn người” nổ ra đồng loạt ở nhiều nơi trên thế giới.

Mới đầu có tin đồn rằng đây là một vụ “đầu độc” có chủ đích, thậm chí họ còn chẳng buồn ngụy trang như một dịch bệnh tự nhiên, mà là một vụ khủng bố trắng trợn nhất lịch sử nhân loại.

Tôi không biết đại dịch sẽ kéo dài bao lâu, chỉ có thể tranh thủ chuẩn bị thật nhiều trước khi nó ập đến.

Sáng sớm, tôi ra siêu thị mua thêm 2 máy sưởi, 2 quạt máy và một ít đồ dùng sinh hoạt như dầu gội, xà phòng…

Khi tôi vừa về đến dưới tòa nhà, thì có một chiếc xe vừa đỗ lại.