Mỗi lần tỏ ra quan tâm thì cuối cùng cũng quay về cái vấn đề “lợi ích gia đình”. Tôi sớm đã quá mệt mỏi với kiểu tình thân như vậy.
Trước kia, bố tôi từng cấm tôi học đại học, còn nói thẳng: “Có phải thi được Thanh Hoa hay Bắc Đại đâu, mấy cái trường vớ vẩn thì học làm gì, ra ngoài đi làm kiếm tiền còn hơn.”
Tôi không biết nên vui vì họ vẫn còn cho rằng học hành là quan trọng, hay nên buồn vì trong mắt họ chỉ có người giỏi nhất mới có quyền được lựa chọn.
Trường A của tôi là một trường trọng điểm, nhưng trong nhận thức của họ thì ngoài Thanh Hoa và Bắc Đại ra chẳng còn đại học nào ra hồn cả. Nhưng cho dù là trường bình thường đi chăng nữa, thì người học cũng nên được quyền tự quyết định chứ?
Học phí, sinh hoạt phí, đều có thể giải quyết bằng vay hỗ trợ học tập và làm thêm. Tôi không tin “nghèo” là cái cớ để cắt ngang con đường học tập của ai đó.
Em trai tôi năm nay mới mười tám tuổi, mới học đến nửa cấp ba thì bỏ học, đã kết hôn và có con. Vậy mà bố mẹ tôi lại chẳng thấy có vấn đề gì, ngược lại còn thường xuyên khoe rằng nó đã “truyền được nòi giống”.
Tư duy quyết định tất cả.
Tôi chỉ trả lời một câu:
“Dịch bệnh phức tạp, nhà chuẩn bị sẵn đồ ăn với vật dụng đi, con bận, nói chuyện sau nhé.”
Kiếp trước, tôi từng nghe tin tức nói rằng đợt khủng hoảng lần này lan rộng khắp cả nước, chỉ còn vài thôn làng hẻo lánh là chưa bị ảnh hưởng.
Thật ra quê tôi không hề hẻo lánh, ngược lại giao thông còn rất thuận tiện. Đến ngày thứ năm tôi bị mắc kẹt, xác sống cũng bắt đầu xuất hiện ở làng.
Nên tôi không định mạo hiểm quay về.
Dù gì nhà ở quê cũng đã cũ, chưa chắc chống đỡ nổi. Hơn nữa người đông thì vật tư cạn nhanh, với tính cách của ba mẹ tôi, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Lỡ chưa bị xác sống tiêu diệt, đã bị nội bộ “tự hủy” thì còn thảm hơn.
Kiếp này tôi chỉ muốn giữ mạng mình. Còn những người khác, chúc họ may mắn.
Sáng Chủ nhật, tôi hoàn tất thủ tục thuê nhà suôn sẻ.
Vừa cầm được thẻ ra vào, tôi lập tức liên hệ đội thi công đến lắp kính cách âm và cửa chống trộm.
Còn hệ thống điện mặt trời, nếu làm đúng quy trình thì không biết phải chờ phê duyệt bao lâu, mà lắp luôn thì dễ bị chú ý. Vậy nên tôi thỏa thuận với bên thi công, trả thêm tiền để vài hôm sau họ mới lắp.
Đến khi xác sống bùng phát thì ban quản lý cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm nữa.
“Mấy lớp kính dày thế này, có đánh nhau cũng không sợ luôn ha!”
Một anh công nhân đùa vui.
Tôi khoanh tay, bắt chước phong cách kiêu kỳ của Vu Lộ Lộ, uể oải đáp lại:
“Mấy chung cư dân dụng bình thường như này độ an toàn thấp lắm, không cải tạo lại thì tôi chịu không ở nổi.”
Có lẽ thấy tôi không muốn nói chuyện nhiều, các anh ấy cũng không bắt chuyện nữa, cắm cúi làm cho xong việc.
Tôi cũng chẳng phải kiểu cao ngạo gì, chỉ là nói nhiều dễ lòi sơ hở, chi bằng giữ khoảng cách cho chắc.
Sau khi cửa sổ và cửa ra vào hoàn tất, tôi đi siêu thị lớn gần đó mua bốn tủ đông cỡ lớn dùng trong thương mại.
Khi người ta chở tủ đến, tôi không cho lắp đặt mà nói là cửa hàng gặp trục trặc nên tạm để ở nhà.
Chờ họ đi rồi, tôi lại đến một siêu thị khác xa hơn để mua vật tư.
Mì ly các loại: 10 thùng
Mì khô: 20 bó
Các loại sốt như Lão Can Ma: 50 hũ
Dưa muối và gói gia vị các loại: 50 túi
Xúc xích ăn liền: 10 thùng
Đây chỉ là một phần nhỏ trong danh sách cần mua, nhưng bình thường chắc chẳng ai mua kiểu này.
Tôi vốn chuẩn bị sẵn lý do để ứng phó nếu nhân viên bán hàng hỏi, ai ngờ họ chẳng hỏi gì cả, còn cười tươi giúp tôi chất đồ lên chiếc xe tải tôi đã đặt trước.
Chỉ có bác tài xe tải là nhiệt tình bắt chuyện suốt dọc đường, còn muốn giúp tôi khuân đồ lên lầu miễn phí. Tôi từ chối mãi bác ấy mới chịu đi.
Không biết có phải tôi quá nhạy cảm không, nhưng trong lòng cứ thấy bất an.
03
Thứ Hai, còn 5 ngày nữa là đến đại dịch xác sống.
Tôi trốn tiết, đến Metro tiếp tục kế hoạch mua hàng.
Dầu ăn 5L × 100 bình
Nước tinh khiết 5L × 200 bình
Nước đóng chai 500ml (24 chai/khay) × 100 khay
Gạo 50 cân × 100 bao
Nước ngọt các loại: 10 thùng
Sữa hộp 250ml (24 hộp/thùng) × 10 thùng
Bánh mì các loại: 10 thùng