“Không phải nói tối nay đi xem mặt sao? Con chết ở đâu rồi? Người ta đến rồi đấy, mau về ngay!”
Hơi men trong phòng tiệc vẫn còn vướng nơi cổ họng, đầu óc tôi nóng bừng.
“Con không đi.”
“Con nói gì?”
“Con nói con không đi!”
Tôi cao giọng.
“Mẹ, con là con gái của mẹ, không phải súc vật! Mẹ tưởng con không biết à? Gã đàn ông bốn mươi tuổi có con riêng, mẹ cũng nhét vào chỗ con?”
“Con…”
Bà nghẹn lời, rồi nổi giận đùng đùng.
“Thẩm Tri Dao, con giỏi lắm rồi đấy! Nếu không phải con chẳng ai thèm, mẹ có cần phải lo thế này không? Con lập tức quay về cho mẹ!”
Tôi không cãi lại, dứt khoát cúp máy rồi tắt nguồn.
Gió lạnh ngoài hành lang thổi khiến tôi rùng mình.
Vừa quay người lại, suýt chút nữa đâm sầm vào một người.
Cố Vân Châu đang dựa vào tường, không biết đã đứng đó bao lâu.
Trong tay anh kẹp một điếu thuốc chưa châm, lặng lẽ nhìn tôi.
“Cô Thẩm tính dựa vào đại gia nào thế?”
Anh lên tiếng, giọng có phần khàn khàn.
“Người tôi quen không?”
4
“Không quen!”
Tôi trừng mắt lườm anh, vòng qua định quay lại phòng bao.
Nhưng cổ tay lại bất ngờ bị anh nắm chặt.
“Buông tay!”
Anh lại kéo tôi sát vào thêm một bước.
Hành lang ánh sáng mờ nhạt, tôi thậm chí còn thấy rõ tia đỏ trong đáy mắt anh.
“Thẩm Tri Dao,”
Anh hạ giọng.
“Rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Liên quan gì đến anh?”
Tôi định hất tay ra, nhưng anh lại siết chặt hơn.
“Liên quan gì đến anh?”
Anh lặp lại lần nữa, rồi bất chợt bật cười.
“Đúng, không liên quan gì đến anh cả.”
Anh buông tay.
Tôi gần như chạy trốn quay lại phòng bao.
Vừa ngồi xuống, hiệu phó đã cầm ly rượu bước đến.
“Tiểu Thẩm, mau đi chúc rượu các lãnh đạo đi, đây là cơ hội thăng chức đấy.”
Thăng chức?
Là thứ mà tôi – kẻ không tiền không chỗ dựa – khao khát nhất lúc này.
Dù bụng tôi cuộn lên từng cơn, vẫn phải gượng gạo đứng dậy.
Hết ly này đến ly khác.
Chúc hiệu trưởng, chúc cục trưởng, chúc những ông tổng tôi chẳng biết tên.
Đến ly thứ năm, mắt tôi đã mờ đi, chẳng còn nhìn rõ ai nữa.
Tay chống lên bàn, đầu ngón tay trắng bệch.
Lại có người đưa tới một ly nữa.
Tôi đưa tay định nhận thì một bàn tay khác bất ngờ chen vào, cướp lấy ly rượu.
Cố Vân Châu không biết đã vào từ lúc nào.
Anh ngửa đầu, uống cạn, đặt ly rỗng xuống bàn.
“Tôi còn việc, hôm nay tới đây thôi.”
Không đợi ai phản ứng, anh kéo tôi đi thẳng ra ngoài.
Tôi loạng choạng, bị anh gần như nửa kéo nửa lôi ra khỏi khách sạn.
Gió đêm thổi tới, men rượu bốc lên tận đầu.
Một chiếc xe đen đỗ trước cổng, tài xế đã mở sẵn cửa sau.
Cố Vân Châu đẩy tôi vào xe.
“Tôi không đi!”
Tôi vùng vẫy kịch liệt.
Dù sao tôi cũng còn trông vào bữa tiệc này để được thăng chức.
“Không đi thì ở lại làm gì?”
Giọng anh nén giận.
“Muốn uống đến thủng dạ dày à?”
“Không cần anh lo! Anh đi mà về với vợ anh!”
Tôi đẩy anh, nhưng tay mềm nhũn không chút sức lực.
“Vợ? Ai cơ?”
Anh nới lỏng tay.
“Đừng giả vờ nữa, chiều nay tôi nghe rõ anh gọi điện rồi…”
Tôi lảo đảo chỉ vào anh, ngón tay vô tình chọc trúng mặt anh.
Anh gạt tay tôi ra.
“Đó là mẹ tôi! Bà để quên sạc điện thoại trên xe tôi, tôi phải vội mang về cho bà, nên mau lên xe đi!”
“Thật không đấy?”
Tôi nheo mắt nhìn kỹ mặt anh, cố tìm lấy một tia sơ hở.
Anh tức đến bật cười.
“Thẩm Tri Dao, tôi đúng là điên thật rồi!”
Nói xong đột nhiên cúi xuống, bế thốc tôi lên vai, như vác bao tải quăng vào ghế sau xe.
Tôi đập người vào ghế, đau đến mức hít mạnh một hơi.
Anh cũng ngồi vào ngay sau đó, đóng cửa xe.
Trong xe tối om, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ lướt qua chớp nhoáng.
Tôi nhìn nghiêng mặt anh, bỗng thấy hoảng hốt.
Cứ như mình lại quay về thời đại học, lúc anh cau mày nói:
“Thẩm Tri Dao, em có thể đừng khiến người khác lo lắng nữa không?”
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi đưa tay ôm lấy cổ anh.
Cả người anh cứng đờ.
“Cố Vân Châu,”
Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, giọng nghẹn ngào.

