Bà hét với theo sau lưng.

“Làm thêm.”

Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy bà nói to hơn:

“Đấy, ba mươi tuổi đầu rồi, mỗi tháng kiếm được năm ngàn, chẳng có chí tiến thủ, thật không hiểu sao tôi lại sinh ra thứ như nó.”

Cửa “rầm” một tiếng đóng lại, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi đi trên phố rất lâu, đến khi hoàn hồn lại, đã đứng trước cổng trường cũ.

Mười năm rồi, tiệm tạp hóa trước cổng vẫn còn đó.

Tôi bước vào, lấy một hộp mì gói rẻ nhất, xếp hàng tính tiền thì người trước mặt mua một ly cà phê Americano.

Bàn tay đó, thon dài, sạch sẽ, tôi nhận ra ngay.

Tim như ngừng đập, tôi cúi đầu toan bỏ chạy.

“Thẩm Tri Dao?”

Giọng nói ấy vừa vang lên, toàn thân tôi cứng đờ.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt va phải đôi mắt ấy.

Là Cố Vân Châu.

Anh mặc áo khoác xám đậm, dáng người thẳng tắp.

Thời gian khiến anh càng trở nên lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo, đường nét hàm dưới rõ ràng.

Còn tôi.

Mắt thâm quầng nặng, tóc buộc rối, cả người tiều tụy.

Thê thảm đến mức không ngẩng mặt nổi.

Anh bước đến gần một bước, tôi theo phản xạ lùi lại, gót chân đụng trúng kệ hàng.

Ánh mắt anh quét qua tôi từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

“Xem ra sống không khá lắm.”

Anh mỉa mai nói.

Cổ họng tôi nghẹn lại, không nói được gì.

Anh lấy hộp mì trong tay tôi, đặt lên quầy thanh toán cùng với ly cà phê của anh, quét mã trả tiền.

“Đi thôi.”

Anh đưa túi nilon cho tôi, quay người đẩy cửa rời đi.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh biến mất ở góc phố, ngẩn người.

Mười năm rồi, hóa ra vết thương cũ vẫn biết đau.

2

Về đến nhà, tôi lục tung mọi ngăn tủ.

Chỉ để tìm tấm ảnh chụp chung duy nhất của chúng tôi: trên sân bóng rổ của trường, Cố Vân Châu cúi đầu nhìn tôi mỉm cười.

Chiếc hộp sắt vẫn còn, nhưng bên trong thì trống rỗng.

“Mẹ!”

Tôi lao vào phòng khách.

“Ảnh trong hộp của con đâu rồi?”

Mẹ tôi đang lướt video ngắn, mí mắt chẳng buồn ngước lên.

“Mẹ vứt rồi.”

Đầu tôi ong một tiếng.

“Vứt rồi? Mẹ dựa vào đâu mà vứt đồ của con?”

Cuối cùng bà cũng quay đầu lại, đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Sao? Không phải vẫn còn vương vấn nó đấy chứ? Thẩm Tri Dao, giờ người ta còn chẳng thèm nhìn con đâu!”

“Nhưng đó là đồ của con mà!”

“Đồ của con?”

Bà đứng phắt dậy.

“Con ăn của mẹ, ở nhà mẹ, bản thân con cũng là mẹ sinh ra! Mẹ vứt một tấm ảnh rách thì đã sao?”

Tôi giận đến mức cả người run rẩy.

Ba tôi từ phòng ngủ đi ra, nhíu mày.

“Cãi nhau cái gì đấy?”

Mẹ tôi lập tức làm bộ ấm ức.

“Con gái ông vì một thằng đàn ông mà cãi nhau với tôi!”

Sắc mặt ba tôi trầm xuống, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.

Cái tát rất mạnh, trước mắt tôi tối sầm lại, tai ù đi, cả người ngã nhào xuống đất.

“Vì một thằng đàn ông ngoài đường mà lớn tiếng với mẹ mày à?”

Ba tôi giận dữ chỉ vào tôi.

“Đúng là cần phải dạy dỗ lại!”

Tôi nằm rạp dưới đất, má bỏng rát.

Khi tốt nghiệp đại học, vì muốn chăm lo cho gia đình, tôi từ bỏ công việc lương cao ở thành phố lớn, chọn về quê làm một giáo viên bình thường.

Vì thương mẹ vất vả lo cả nhà mà không có thu nhập, năm ngàn tiền lương mỗi tháng, tôi đều đưa hết.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, sẽ đổi được tình yêu thương của họ.

Nhưng hiện thực lại là thế này…

Tôi nằm dưới đất, lần đầu tiên tự hỏi: Thẩm Tri Dao, một mái nhà như vậy, có đáng không?

Hôm sau đi làm, má bên trái tôi vẫn còn sưng, tôi bôi một lớp kem nền dày để che đi.

Vừa vào văn phòng, hiệu trưởng đã gọi tôi lại.

“Tiểu Thẩm, hôm nay có khách quý! Là chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Quốc gia đến, em phụ trách tiếp đón nhé.”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

“Chuyên gia nào ạ?”

“Họ Cố, Giáo sư Cố Vân Châu.”