Khi Sự Thật R ơi Xuống Đầ u Tôi

Khi Sự Thật R ơi Xuống Đầ u Tôi

Tan làm về nhà, tôi thấy mẹ đang nhăn mặt nhìn một đoạn video ghi lại cảnh một chàng trai ngọt ngào chăm sóc bạn gái thường ngày.

“Cái con nhỏ này vừa nhìn đã biết là dùng thủ đoạn, thật buồn nôn.”

Tôi không nhịn được lên tiếng phản bác.

“Mẹ, tình cảm là từ hai phía mà, chắc chắn cô ấy có điểm gì đó khiến anh ấy sẵn lòng đối xử tốt.”

Bà liếc tôi một cái.

“Con biết cái gì? Mấy đứa con gái nhỏ nhỏ kiểu này giỏi giả vờ lắm.”

“Giống như hồi con học đại học, cái cậu Cố Vân Châu ấy, đẹp trai học giỏi cái gì cũng tốt, chắc chắn là do con giở trò mới dụ dỗ được người ta.”

“Cũng may lúc đó mẹ ra tay phá được hai đứa, nếu không với cái kiểu không biết phấn đấu của con, đã làm lỡ tương lai người ta rồi.”

Tay tôi đang bóc quýt bỗng khựng lại.

“Nghe nói bây giờ thằng bé vào Viện nghiên cứu quốc gia rồi, tiền đồ sáng lạn vô cùng, đúng là nhờ có mẹ…”

Bà mặt mày đầy vẻ kiêu hãnh.

“Chắc giờ nó cũng lấy vợ rồi. Còn con, vô dụng, ba mươi tuổi đầu rồi mà ngay cả một người yêu cũng không có…”

Bà cứ lải nhải không ngừng.

Còn tôi thì rơi vào một khoảng lặng vô tận.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]