Ngày phát hiện mình mang thai, tôi bị Phương Tư Thần vứt bỏ.
Anh ta ném cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, lạnh nhạt nói:
“Trong đó có ba trăm ngàn, cầm lấy rồi đi đi.”
Tôi nhận lấy, khẽ bĩu môi:
“Ít vậy à?”
Trong lòng thầm nghĩ, chừng đó còn chưa đủ nuôi con đến năm tuổi.
Anh ta nghe vậy, bàn tay cầm hộp thuốc lá hơi khựng lại, rồi bổ sung:
“Vài hôm nữa, tôi sẽ chuyển thêm hai trăm ngàn vào thẻ.”
Tôi biết dừng đúng lúc, mỉm cười thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Một tháng sau, tôi lái BMW đi ngang qua trung tâm thương mại cao cấp, lại tình cờ bắt gặp Phương Tư Thần mặc đồng phục shipper, đang giao đồ ăn.
“Đại ca, anh sao thế này? Quay show thực tế à?”
Tôi chẳng ngại anh khó xử, bước thẳng tới hỏi.
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, thở dài:
“Thật ra, một tháng trước tôi đã phá sản. Tôi sợ em chê, nên mới đuổi em đi.”
Tôi chớp mắt, ngơ ngác:
“Thế còn bạch nguyệt quang của anh?”
Anh đáp:
“Cô ấy quay về tìm tôi, không hề chê nghèo, đồng ý cùng tôi chịu khổ, giúp tôi làm lại từ đầu.”
Nghe xong, tôi lập tức đeo kính râm, khoát tay:
“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão.”
Nói rồi, tôi nhanh chóng lên xe, nổ máy phóng đi.
Để lại Phương Tư Thần đội mũ bảo hiểm đứng trong gió, dáng vẻ thẫn thờ.
1
Cả đời này, tôi sợ nhất ba chuyện:
Một là không có tiền.
Hai là mất mạng.
Ba là còn sống mà không có tiền.
Trên đường, tôi đạp ga, để xe vọt lên bảy mươi.
Không ngờ Phương Tư Thần cưỡi chiếc xe máy điện lại đuổi theo kịp.
“Tính làm gì? Không lẽ muốn đòi lại tiền?”
Anh bám theo suốt quãng đường, tôi đành tấp xe vào lề, hạ cửa kính, trừng mắt chất vấn.
“Em đừng hiểu lầm.”
Mặt anh dưới lớp mũ bảo hiểm lấm tấm mồ hôi, giọng mang theo chút dò xét:
“Anh chỉ muốn hỏi, em còn đủ tiền tiêu không?”
Tôi mới thu lại ánh nhìn cảnh giác, nhàn nhạt đáp:
“Tạm đủ xài.”
Ở bên anh hai năm, chi tiêu của Phương Tư Thần luôn rất thoáng.
Ngày trước, năm trăm ngàn đối với tôi chỉ bằng nửa năm tiêu pha.
“Tạm đủ xài?” Anh nhắc lại, cau mày hỏi:
“Vậy em sẽ đi tìm đàn ông khác à?”
Tôi ngửa đầu nhìn trần xe, hất mắt lườm:
“Phương Tư Thần, thay vì lo chuyện tình cảm của bạn gái cũ, anh không nghĩ đơn hàng của mình sắp quá giờ rồi à?”
Dứt lời, tôi kéo kính xe lên, rồ ga đi thẳng.
Lần này, anh không đuổi theo nữa.
Về đến nhà, bạn thân Lộ Lộ nhắn tin cho tôi.
【Trời ạ!】
【Người giao đồ ăn cho tớ hôm nay là Phương Tư Thần!!】
【Có phải cái người từng mua cho cậu cả bức tường hàng hiệu Hermès đó không??】
【Anh ta đang trải nghiệm cuộc sống à?】
Tôi trả lời:
【Anh ta phá sản rồi, tháng trước chia tay tớ, giờ đi giao đồ ăn nuôi bạch nguyệt quang.】
Lộ Lộ:
【……】
【Thật ra thì, cũng xem như một người đàn ông có tình có nghĩa.】
Cha của Lộ Lộ mất sớm, mẹ lại liệt giường, bản thân cô ấy học vấn không cao, sống nhờ bán trà sữa.
Hai năm nay, tôi đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều.
Tán gẫu xong, tôi lại chuyển cho cô ấy năm mươi ngàn.
Nhưng cô ấy trả về:
【Không cần đâu, Lệnh Lệnh, tớ vừa tìm được việc bán hàng, tháng sau có thể lĩnh lương hơn mười ngàn rồi~】
Tôi cười, không nói thêm gì nữa.
Dù sao thì, từ nay về sau, tôi còn phải nuôi cả sinh linh bé nhỏ trong bụng mình.
2
Từ sau lần đó, tôi không còn gặp lại Phương Tư Thần.
Dựa vào số tiền tiết kiệm được trong hai năm, tôi mua một căn hộ rộng ở khu cao cấp.
Số còn lại, tôi nhờ cố vấn tài chính chuyên nghiệp giúp quản lý đầu tư.
Ngày thường tôi ở ẩn, cũng hiếm khi gọi đồ ăn.
Hôm ấy, sau khi đi khám thai, từ bệnh viện bước ra, tôi bất ngờ trông thấy bạch nguyệt quang của anh – Giản Dao – bước lên ghế sau một chiếc Maybach.