Niệm Bắc dùng tiền tích góp của mình mua quà cho tôi.
Mà tên súc sinh Tử Ngôn đó không chỉ trộm chiếc đồng hồ, còn bịa đặt nói đó là di vật mẹ nuôi hắn để lại, vu khống Niệm Bắc cướp đoạt!
Tôi siết chặt chiếc đồng hồ, khớp tay trắng bệch. Hít sâu một hơi, tôi nói với thuộc hạ:
“Đưa Tử Ngôn ra sân.”
Mười phút sau, Tử Ngôn bị kéo ra giữa sân.
Tôi cầm chiếc đồng hồ trong tay, lạnh lùng nhìn hắn.
“Cậu có nhận ra chiếc đồng hồ này không?”
Sắc mặt Tử Ngôn lập tức trắng bệch:
“Đó… đó là của mẹ tôi…”
“Đủ rồi!”
Tôi ngắt lời hắn, đưa mặt sau có khắc chữ cho tất cả mọi người xem:
“Đây là quà sinh nhật Niệm Bắc chuẩn bị cho tôi, bị cậu trộm đi, còn bịa đặt vu khống nó!”
Tử Ngôn mềm nhũn ngã xuống đất, biết mình không thể chối cãi thêm nữa.
“Tay cậu không thành thật lắm nhỉ.”
Tôi cười lạnh bước tới:
“Nếu đã thích lấy đồ của người khác, vậy thì nên nhớ mãi bài học này.”
Tôi ra hiệu cho thuộc hạ. Hai tên lính đánh thuê lập tức tiến lên, một người giữ chặt Tử Ngôn, một người túm lấy tay phải của hắn.
“Không! Đừng! Cố gia tha mạng!”
Tử Ngôn gào thét.
“Rắc!”
Tiếng xương gãy giòn tan vang vọng trong sân, kèm theo tiếng kêu thảm thiết xé lòng của Tử Ngôn.
Tay phải hắn cong vẹo ở một góc độ quái dị, e rằng cả đời này cũng không thể hồi phục.
“Nhớ cho kỹ.”
Tôi cúi người nhìn Tử Ngôn đau đớn lăn lộn dưới đất:
“Đây mới chỉ là bắt đầu. Mỗi một phần đau đớn mày gây ra cho Niệm Bắc, tao sẽ trả lại gấp bội.”
07
Xử lý xong Tử Ngôn, người phía dưới mang đến cho tôi từng xấp sổ sách và tài liệu.
Ba năm qua, Trương Hải và Lâm Vũ Tình đã tham ô bao nhiêu, hôm nay phải tính rõ ràng toàn bộ.
“Lão đại, bên hải ngoại truyền tin, tất cả tài khoản liên quan đã bị phong tỏa.”
Phó thủ đưa cho tôi một bản danh sách.
Trên đó chi chít liệt kê mấy chục tài khoản, của Thụy Sĩ, quần đảo Cayman, Singapore…
Đôi gian phu dâm phụ này đúng là chuẩn bị cho mình không ít đường lui.
Tôi cau mày nhìn sổ sách của bang gần như bị rút ruột, đang cảm thấy đau đầu.
Đột nhiên bên ngoài trở nên ồn ào.
“Cố gia, chuyện ngài xử lý Tử Ngôn đã bị các tổ trưởng biết rồi. Bọn họ đang làm loạn đòi ngài thả phu nhân và hắn.”
“Có cần tôi ra ngoài giải tán bọn họ không?”
Tôi lắc đầu:
“Cho bọn họ vào.”
Thật sự khi đứng trước mặt tôi, những tổ trưởng vừa còn ồn ào lại trở nên im lặng.
Tôi đứng dậy, ánh mắt quét qua từng người:
“Các vị, tôi biết trong các người có người rất cảm kích Tử Ngôn.”
“Hắn cho các người tiền, giúp các người giải quyết khó khăn, đúng không?”
Vài tổ trưởng không tự nhiên gật đầu.
“Vậy tôi hỏi các người, các người có biết số tiền đó từ đâu ra không?”
Tôi búng tay một cái, thuộc hạ lập tức chiếu lên từng bản báo cáo tài chính.
“Đây là sổ sách thực tế của bang trong ba năm qua.”
“Mỗi một khoản thu, mỗi một khoản chi, đều rõ ràng.”
Tôi chỉ vào một trang trong đó.
“Lão Vương, ba tháng trước Tử Ngôn cho anh một trăm năm mươi vạn chữa bệnh, đúng không?”
Tổ trưởng bị gọi tên gật đầu.
“Khoản tiền đó vốn là quỹ y tế cấp cho anh em. Bọn họ nhân danh chữa bệnh cho anh, rút ra một nghìn vạn.”
“Vì bị biển thủ, có bảy anh em bị thương không có tiền chữa trị, trong đó hai người vì vậy mà tàn phế.”
Sắc mặt lão Vương lập tức trắng bệch.
“Lão Trần, Tử Ngôn giúp con trai anh đi du học, tốn năm mươi vạn. Nhưng lại nhân cơ hội chiếm đoạt tiền mồ hôi nước mắt ba năm của anh em trong đường.”
Từng sự thật một bị vạch trần.
Bọn họ lúc này mới hiểu mỗi một ân huệ từ Tử Ngôn, phía sau đều là máu và nước mắt của anh em khác.
“Không thể nào… không thể nào…”
Có người lẩm bẩm, không muốn tin.
“Không thể nào?”
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Tôi có toàn bộ ghi chép chuyển khoản, sao kê ngân hàng, rõ ràng rành mạch.”
“Trương Hải và Lâm Vũ Tình lợi dụng chức quyền, trong ba năm tham ô tròn hai trăm triệu.”
“Số tiền đó, một phần vào tài khoản cá nhân của bọn họ, một phần chính là tiền Tử Ngôn dùng để mua chuộc lòng người.”
Tôi ném một xấp tài liệu lên bàn.
“Các người cho rằng Tử Ngôn lương thiện? Rộng lượng? Biết lo đại cục?”
“Cái gọi là lo đại cục của hắn, chẳng qua là trải đường cho chính mình!”
Trong đại sảnh tĩnh lặng như cõi chết.
Những kẻ từng lên tiếng bênh vực Tử Ngôn lúc này hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.
“Tôi… tôi thật sự không biết…”
Lão Vương quỳ xuống.
“Cố gia, chúng tôi sai rồi, thật sự sai rồi!”
Càng lúc càng nhiều người quỳ theo.
“Đứng lên đi.”
Tôi nhàn nhạt nói.
“Các người chỉ bị che mắt thôi, kẻ đáng chết thật sự là ba người kia.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khi-sat-than-goi-ten-em-trai/chuong-6

