Tôi nghe thấy em gái run giọng hỏi:

“Bối Bối… là chị sao?”

“Chíp!”

Tôi mừng rỡ gật đầu liên tục, “Chíp chíp chíp chíp chíp chíp!!!”

Hôm đó, cô em gái vốn luôn nhẫn nhịn của tôi cuối cùng cũng bật khóc nức nở.

Em đưa tôi về nhà.

Em không nói ngay cho ba mẹ biết chú én nhỏ chính là tôi, mà dựng tổ ngoài cửa sổ cho tôi, rồi âm thầm chăm sóc tôi.

Ngay sau đó, tôi bắt đầu kế hoạch chữa lành của mình.

Mỗi sáng, tôi đứng trên khung cửa, dùng tiếng hót trong trẻo đánh thức cả nhà, xua đi bầu không khí nặng nề.

Khi mẹ ngồi trước ảnh tôi mà rơi lệ, tôi sẽ bay vào, nhảy qua nhảy lại, mổ những chiếc kẹp tóc ngày xưa mẹ mua cho tôi, thu hút sự chú ý của mẹ.

Ban đầu mẹ ngơ ngác nhìn tôi.

Về sau, dường như trong đôi mắt đen nhỏ của tôi, mẹ đã nhìn ra điều gì đó, mẹ sẽ thỉnh thoảng lẩm bẩm nói chuyện với tôi.

Khi ba nhíu mày châm thuốc, tôi liền lao đến, tha đi điếu thuốc vừa châm, quăng vào thùng rác.

Rồi chít chít rầy la ba.

Lúc đầu ba chỉ bất lực nhìn tôi, sau đó thật sự bớt hút thuốc lại.

Trên ban công cũng dần không còn chai rượu rỗng.

Mùa đông lạnh lẽo dần qua, mùa xuân đến rồi.

Bầu không khí tang thương trong nhà cũng dần tan biến.

Dù mỗi khi nhắc tới Bối Bối, mắt mẹ vẫn đỏ, ba vẫn trầm mặc, nhưng sự tuyệt vọng nghẹt thở đã được thay bằng nỗi nhớ dịu dàng, và lòng can đảm để tiếp tục sống.

Thời tiết ngày một ấm lên.

Gió phương Bắc mang theo hương hoa xa xăm.

Tôi cảm thấy có một bản năng đang thức dậy trong cơ thể, gọi tôi bay về nơi trời cao rộng mở.

Một sáng nắng đẹp, tôi đứng trên lan can ban công, lưu luyến nhìn về phía căn nhà.

Mẹ đang tưới hoa, gương mặt bình yên.

Ba ngồi xem tin tức, bên cạnh là tách trà xanh.

Em gái đeo cặp chuẩn bị đi học.

Em nhìn tôi, rồi bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt đầu tôi.

“Bối Bối, chị sắp đi rồi phải không?”

Tôi gật đầu, phát ra tiếng rù rì trong họng.

Ba mẹ nghe vậy cũng tiến lại.

Thật ra, từ ngày tôi quay về, trong lòng họ đã biết chú én này là ai.

“Đi đi Bối Bối, cảm ơn con đã trở lại. Chúng ta… sẽ sống tốt.”

“Con cũng phải… tự do mà bay nhé.”

Tôi nhìn họ thật lâu, muốn khắc sâu gương mặt của từng người vào linh hồn mình.

Rồi tôi dang cánh, lao lên trời.

Gió vút qua tai, thành phố nhỏ dần lại.

Tôi không còn là Lý Bối Bối bị nhốt trong nhà nữa, tôi là chú én dũng cảm.

Sẽ đi qua mưa gió, nhìn núi non, sông hồ, ôm trọn thế giới này.

Tạm biệt nhé, gia đình yêu thương của tôi.

Phải hạnh phúc nhé.

HẾT