Vút đến trước căn nhà tôi nhìn suốt mười lăm năm.

Tôi đáp xuống bậu cửa sổ, dùng móng bấu vào khung kim loại quen thuộc — còn vết móp do tôi đập hồi bé đây này.

Tôi dí mỏ sát kính, cố nhìn vào trong.

Nhưng nhà… trông không giống trước nữa.

Phòng khách lạnh lẽo.

Mẹ ngồi trên sofa, tay nắm chặt tấm thiệp sinh nhật của tôi.

Bài hát tôi thu cho mẹ đã méo tiếng rồi, vậy mà mẹ vẫn cứ nghe đi nghe lại.

“Bối Bối… mẹ sai rồi… mẹ không hề nghĩ vậy… sao mẹ có thể không cần con được…”

Ôi trời ơi, mẹ ngốc.

Con đã hiểu hết rồi — ba mẹ và em đều yêu con.

Mẹ sao vẫn chưa thoát ra vậy!

Tôi lo đến ngứa cả mông, đành bay đi tìm ba.

Ba đứng ở ban công.

Cái lưng từng thẳng tắp, giờ hơi cong xuống.

Ôi trời đất ơi!

Người ta từng khen ba không rượu không thuốc,

mà giờ ba cầm một điếu thuốc với một chai rượu!?

Em gái thì cầm khăn lau từng mặt bàn từng cái ghế.

Động tác nhẹ như sợ làm vỡ không khí.

Cô bé thỉnh thoảng nhìn ba mẹ, rồi lại thu người nhỏ xíu.

Đáng thương hết sức.

Nó không nghĩ là… lỗi do nó chứ?

Không phải đâu! Không phải lỗi của em! Là do tôi!

Nhìn cảnh đó, tim tôi rối bời.

Họ… sống chẳng hề vui vẻ.

Hoàn toàn không giống điều tôi mong muốn!

“Chíp! Chíp chíp!”

Tôi dùng mỏ gõ mạnh lên kính.

Muốn họ để ý tới tôi.

Mẹ chìm trong nỗi buồn, chẳng nghe thấy.

Ba thì nhìn tôi một cái… rồi rải cho tôi nắm hạt kê, phẩy tay đuổi tôi đi.

Ánh mắt ấy… xa lạ đến tê dại.

Tôi sững người.

Trong lòng rỗng tuếch.

Họ… không nhận ra tôi.

Giờ tôi chỉ là một con chim én phiền phức đập cửa sổ nhà họ mà thôi.

Chương 10

“Chíp!”

Tôi tức đến mức bay vụt đi.

Trong nhiều ngày liền, tôi bay quanh nhà, rốt cuộc cũng chờ được đến thứ Hai khi em gái đi học.

Ba mẹ không nhận ra tôi, nhưng nhất định em gái sẽ nhận ra!

Cuối cùng tôi cũng đợi được em gái bước ra ngoài, đang định bay đến tìm em.

Thì thấy vài bạn học xung quanh đang nói cười, nhưng vừa nhìn thấy em gái, bọn họ lập tức im lặng, tránh em thật xa.

Họ thì thầm mấy lời khó nghe:

“Là nó đó! Đứa được nhận nuôi!”

“Nghe nói để tranh giành tình cảm, nó cố ý hãm hại con chị ngốc kia, dồn người ta đến chết luôn!”

“Đúng là sao chổi! Đồ gây họa!”

“Đồ nhận nuôi đòi nợ!”

Đầu em gái càng cúi thấp, như muốn chui xuống đất luôn.

Cơn giận trong tôi bùng lên mạnh đến mức lông vũ dựng hết cả lên.

Bọn họ nói bậy! Họ chẳng biết gì hết!

Em gái tôi là người tuyệt nhất trên đời!

Tôi đứng trên cành cây cao, ngẩng cổ lên, cất một tiếng hót sắc bén và vang vọng.

“Chít—chiu!”

Khác hẳn tiếng kêu mềm mại thường ngày của chim nhỏ.

Ý nghĩa là:

Mau tới hỗ trợ! Đánh nhau!

Gần như cùng lúc ấy, bốn phía vang lên vô số tiếng đáp lời.

Kiếp này tôi có rất nhiều bạn, duyên với chim rất tốt, chim chóc trong khu đều chịu đến giúp tôi.

Cả đàn như những mũi tên, lao vút xuống.

Dọa nhóm bạn kia sợ quá chạy tán loạn.

Con hẻm lập tức trở nên yên tĩnh.

Tôi nhẹ nhàng, chính xác đáp xuống vai em gái đang run rẩy.

Lúc này tôi mới thấy mắt em đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Tôi nhớ hồi trước, mỗi khi em thi không tốt hoặc bị ba mẹ vô tâm làm đau, em đều lén trốn đi, buồn bã, ngay cả khóc cũng khóc thật khẽ.

Có vài lần tôi vô tình phát hiện, tôi sẽ vụng về bước đến cạnh em, dùng đầu cọ nhẹ má em, lặng lẽ ở bên em.

Giống như bây giờ.

Tôi dùng cái đầu nhỏ lông mềm cọ nhẹ lên mặt em.

Tư Tư đừng sợ, chị ở đây.

Tôi là chú én nhỏ dũng cảm, là chị sẽ bảo vệ em.

Cơ thể em gái khẽ cứng lại.

Em quay đầu thật chậm, trong mắt là sự kinh ngạc xen lẫn hy vọng không dám nói thành lời.

Con hẻm im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi.