Mẹ túm lấy tay ba, run giọng hỏi:
“Bối Bối đâu? Bối Bối của em đâu?”
Ngay lập tức, sắc mặt ba và em tối sầm xuống.
Tất cả những gì xảy ra ở địa phủ, như sóng triều tràn ập vào đầu mẹ.
Nước mắt mẹ rơi lã chã, giọng run rẩy:
“Là thật… đều là thật…”
“Con bé đi rồi… Bối Bối của tôi… nó thật sự chết thay tôi rồi…”
Ba hoảng loạn xen lẫn đau đớn:
“Thu Vũ, em đang nói gì vậy!? Cái gì mà chết thay em!?”
“Là Bối Bối! Tối đó, quỷ sai tới đòi hồn…”
“Con… con bé ngốc ấy… nó lại tưởng em ghét nó… tưởng nó biến mất thì em sẽ vui…”
“Nó… nó giơ tay lên nói nó là Vương Thu Vũ! Nó chết thay em! Là em hại nó! Vì những lời ngu xuẩn em nói! Là em!!”
Mẹ kích động đến mức nói không thành câu.
Nói đến cuối, mẹ túm lấy tóc mình, bật khóc gào lên đầy đau đớn.
Ba và em gái chết sững.
Căn phòng bệnh rơi vào một sự im lặng ghê rợn.
________________________________________
Còn trong lúc đó, sau khi lao vào đường luân hồi, tôi không chuyển kiếp ngay.
Tôi rơi vào một nơi ấm áp, mềm mại.
Xung quanh là những tia sáng dịu dàng như cầu vồng.
Một bà lão mặc áo xanh, hiền hậu vô cùng, đỡ lấy tôi.
Như thể đã biết hết mọi chuyện, bà xoa đầu tôi, dịu giọng:
“Con là một đứa trẻ tốt… thiệt thòi cho con rồi.”
“Bà phá lệ cho con nhé. Kiếp sau… để con tự chọn xem con muốn làm gì, được không?”
Bà tinh nghịch nháy mắt một cái, khiến tôi bật cười.
Tôi nghĩ thật lâu.
Trước tiên, tôi không làm người nữa.
Làm người mệt lắm.
Nếu sinh ra “ngốc” như kiếp này, ba mẹ và em sẽ lại cực khổ.
Nhưng nếu không ngốc… tôi lại phải đi học, có cả đống phiền phức như em gái.
Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh từ truyện tranh và TV.
Tôi xoắn vặn suy nghĩ, bỗng mắt sáng lên.
“Con muốn làm chim nhỏ!”
Kiếp này, ba mẹ sợ tôi bị thương, sợ tôi bị bắt cóc, chẳng cho tôi đi đâu.
Ngày nào tôi cũng chỉ nhìn tụi nhỏ ngoài sân chơi.
TV thì toàn là người ta đi nước ngoài chơi, còn tôi đến thành phố bên còn chẳng đi nổi!
Làm một chú chim tự do — thích bay đâu thì bay!
Bà lão nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng.
“Được, như con mong muốn.”
Bà nhẹ đẩy tôi một cái.
Một luồng lực mềm mại nhưng không thể kháng cự cuốn lấy tôi.
Lần này, tôi thật sự không quay đầu lại được nữa.
Tầm nhìn và ý thức mờ dần, cơ thể như tan ra rồi ngưng tụ lại.
Dưới chân nhẹ bẫng, mà trong lòng lại thật an yên.
Tôi trút bỏ mọi gánh nặng.
Bị ánh sáng ấm áp nuốt lấy.
Tạm biệt ba.
Tạm biệt mẹ.
Tạm biệt Tư Tư.
Con đi rồi.
Kiếp sau… con sẽ là một chú chim nhỏ tự do và dũng cảm.
Chương 9
Ấm áp, chật chội, và… ồn ào.
Đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi tỉnh lại.
Theo bản năng, tôi dùng mỏ mổ mạnh lên phía trước.
Rắc! Một tiếng giòn vang.
Ánh sáng và không khí tươi mới ùa vào.
Tôi chui khỏi vỏ trứng, ướt nhẹp, rúc vào giữa đám anh chị em lông tơ.
Dưới thân là cái tổ bằng bùn và cỏ khô.
Ngoài tổ là bầu trời xanh mênh mông.
Kiếp này, tôi trở thành một chú chim én!
Tôi lớn dần, lông đen bóng mượt, ngực có một mảng trắng sạch sẽ.
Giống như bông hoa trắng trên yếm tôi ngày bé vậy.
Đến lúc đôi cánh mọc đủ lông cứng, cha mẹ én đẩy tôi và anh chị em ra khỏi tổ để dạy bay.
Tụi nó sợ, cứ co lại.
Còn tôi thì nhảy ra đầu tiên.
Tôi muốn bay! Tôi phải về nhà!
Tôi muốn xem ba mẹ và em gái giờ ra sao rồi!
Gió nâng cánh tôi lên vút.
Tôi là chú chim én dũng cảm và thông minh — chỉ học một chút là bay được ngay.
Đường xá dần trở nên quen thuộc.
Tiệm bánh kem năm xưa.
Ngôi trường tiểu học đối diện nhà.
Cả cái hồ nhân tạo nữa!
Đây là đường về nhà!
Tôi hồi hộp như có lửa trong ngực.

