Ừm… nãy tôi lừa họ rằng tôi là mẹ.
Vậy thì… ba nói cũng đâu sai.
Mẹ cũng chạy vào.
Sắc mặt mẹ còn trắng hơn cả tường, môi run run.
Đến khi nghe ba nói, mẹ cũng tưởng em gái đang cùng tôi nói xạo, mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ cau mày, hé miệng định nói gì đó.
Cái biểu cảm đó… tôi quen lắm.
Chỉ cần nhìn là biết mẹ lại sắp mắng tôi rồi.
Lý Bối Bối, con không được bỏ thuốc!
Lý Bối Bối, hôm nay con lại làm nhà cửa loạn cả lên rồi!
Lý Bối Bối…
Tôi từng khiến mẹ giận rất nhiều lần.
Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn sẽ ôm tôi vào lòng và cười:
“Nhưng Bối Bối của mẹ, mãi mãi là bảo bối của mẹ.”
Tôi lo lắng xoắn tay vào nhau, muốn xem phản ứng tiếp theo của mẹ.
Sau khi con chết rồi… sẽ không còn làm mẹ giận nữa.
Mẹ chắc là… sẽ vui hơn, phải không?
Mẹ đúng là tính mắng tôi thật.
Nhưng khi nhìn thấy tấm thiệp rơi dưới đất, nghe tiếng tôi hát vui vẻ, chân mày mẹ dần thả lỏng.
Tôi nhìn sang trái, nhìn sang phải, đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Trời ơi, mọi người đều nghe tôi hát hết rồi… sớm biết vậy con đã hát nghiêm túc hơn một chút.
Mẹ ngồi xuống, nhặt tấm thiệp lên.
Như nâng báu vật, mẹ dùng tay áo nhẹ nhàng lau sạch bụi.
Nghe một lúc, mẹ bật cười.
Ánh mắt mẹ mềm lại từng chút một.
“Được rồi, Lý Bối Bối, mẹ không giận con nữa, con cũng đừng giận mẹ.”
“Hát gì mà dở quá trời, mau dậy ăn bánh kem đi!”
Nhưng tôi trên giường… mãi không nhúc nhích.
Mẹ bắt đầu bất lực.
Dù vậy mẹ vẫn ngồi xuống mép giường.
“Được được được, con còn giận hả? Mẹ xin lỗi con được chưa.”
“Con bé nhỏ xíu, mà cái nết lớn như trời.”
“Còn không dậy nữa? Vậy mẹ chọc lét con nè?”
Mẹ giơ tay lên, làm bộ muốn cù lét eo tôi.
Sau lưng, em gái khóc đến nghẹn lời, ba cũng bắt đầu nhận ra có điều không đúng.
Bàn tay mẹ, mang theo hơi ấm quen thuộc… luồn vào lớp chăn lạnh buốt của tôi.
Và chạm vào eo tôi.
Cái eo đã lạnh ngắt, cứng đờ.
Mẹ sững người.
“Bối Bối?!!”
Chương 6
Mẹ nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của tôi, không dám tin nổi, rồi bỗng nhiên sụp đổ mà hét lên một tiếng thê lương.
Hai tay mẹ túm chặt lấy vai tôi, điên cuồng lắc mạnh:
“Bối Bối con dậy đi! Mẹ không muốn chơi trò chơi nữa! Con đừng gạt mẹ, mau dậy đi!”
“Mẹ xin con, dậy đi được không? Năm nay không để con ăn miếng bánh đầu là mẹ sai, mẹ sẽ mua cho con cái bánh to hơn, thơm hơn, được không con?”
Tôi nhìn vào chiếc gương, mắt cay xè.
Ôi trời ơi… mẹ đừng lắc nữa mà.
Con thật sự chết rồi…
Lắc nữa đầu óc con sắp bị lắc cho nhuyễn ra mất… con vốn đã không thông minh rồi…
Như thể nghe thấy lời tôi, mẹ đột nhiên dừng tay.
“Thu Vũ!”
Giọng ba hoảng loạn vang lên.
Vì đúng lúc đó, mẹ nhắm mắt lại và ngã quỵ xuống.
Ba lao đến một bước, kịp đỡ lấy cơ thể đang mềm oặt của mẹ.
Chiếc thiệp sinh nhật đang phát bài hát cuối cùng cũng hết pin.
Giọng tôi trong đó càng lúc càng chậm, càng lúc càng méo mó.
Sau tiếng “khoai……lơ……” kéo dài đến kỳ quái, nó tắt hẳn.
Tôi hoảng hốt gạt tay chú quỷ sai, chạy trở lại trước gương.
Lo lắng đến mức như kiến bò chảo nóng, đi qua đi lại liên tục.
Sao mẹ lại ngất?
Mẹ sao rồi? Giờ mẹ có ổn không!?
Có lẽ mọi người đều cảm nhận được nỗi bồn chồn của tôi, cả đại điện không ai thúc giục.
Tất cả lặng lẽ chờ cùng tôi.
Trong bệnh viện, hành lang lạnh băng.
Mẹ đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Ba và em gái ngồi ngây người trên ghế bên ngoài.
Em gái lần này thật sự bị dọa sợ, co người lại thành một cục nhỏ, mắt sưng đỏ.
Con bé dè dặt nhìn ba, không dám lại gần, cũng không dám rời đi.
Ba nhận ra điều đó, lặng lẽ vỗ vai em.
Một lúc lâu sau, ba mới khàn giọng nói:
“Tư Tư, đừng sợ… mẹ sẽ không sao đâu.”
“Sẽ không sao… đâu…”
Tôi cũng lo đến phát điên.
Đang bồn chồn, thì tôi nghe thấy một giọng gọi quen thuộc.
“Bối Bối?!”
Là giọng mẹ!

