Khi chú quỷ sai đến nhà tôi đòi hồn, hỏi ai là Vương Thu Vũ.
Vương Thu Vũ là mẹ tôi.
Nhưng TV nói, bị quỷ sai dẫn đi, là sẽ ch.ết.
Tôi lại nhớ đến hôm nay, tôi vô tình làm em gái bị p/hỏn/g.
Mẹ khóc đến đau lòng vô cùng.
“Mẹ rốt cuộc đã phạm sai lầm gì, mới sinh ra đứa ngốc như mày!?”
“Em gái ngoan ngoãn như vậy, chúng ta đã nợ nó đủ rồi, sao mày còn làm nó bị thư/ơ/ng!?”
Ba đỏ cả mắt, lần đầu tiên không chạy lại ôm tôi.
Tôi vội vàng giải thích, tôi chỉ muốn giúp em làm việc, tôi không cố ý.
Nhưng càng vội, tôi càng nói thành ô ô a a.
Mẹ như càng mệt mỏi hơn, nhìn tôi chằm chằm rồi khẽ nói:
“Lý Bối Bối, giá như mẹ chưa từng sinh ra mày thì tốt biết bao.”
Tôi thật xấu.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ, vậy mà mẹ còn chưa kịp ăn bánh, đã phải đưa em gái đến bệnh viện.
Vậy thì phạt tôi đi, để thực hiện điều ước sinh nhật của mẹ.
Tôi giấu tấm thiệp chúc mừng đã làm rất lâu.
Ưỡn ngực, lớn tiếng nói với chú quỷ sai:
“Tôi là mẹ… à không, tôi là Vương Thu Vũ.”
……
“Đợi đã!”
Tôi đột nhiên tránh khỏi bàn tay chú quỷ sai đang vươn đến.
Quay người trèo lên giường, tự mình đắp kín chăn.
Còn nhét chặt mép chăn, giống hệt như mẹ làm mỗi tối.
Tấm thiệp sinh nhật làm rất lâu ấy, bị tôi ôm chặt trong ngực.
Cuối cùng, tôi đưa tay ra.
Học theo mẹ, nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu mình.
“Bối Bối ngoan, ngủ nhé.”
“Chú quỷ sai, chú có thể dẫn tôi đi rồi.”
Mẹ, sinh nhật vui vẻ, mong mẹ ngày nào cũng hạnh phúc.
Sau này, con sẽ không chọc mẹ giận nữa!
Tôi mới biết, thì ra ch.ết rồi, trong nhà sẽ trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.
Như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi đợi mãi, đợi mãi, đến khi mở mắt ra, tôi đã không còn ở chiếc giường mềm mại của mình nữa.
Mà đang ở trong một căn nhà thật lớn, xung quanh mịt mù sương.
Trên căn nhà đó ngồi một ông lão, râu rất dài, trông có chút dữ tợn.
Ông nói chuyện, giọng như sấm nổ.
“Ngươi?”
“Ngươi chính là Vương Thu Vũ?”
“Trong sổ sinh tử ghi, Vương Thu Vũ chẳng phải ba mươi lăm tuổi sao?”
Tim tôi giật thót một cái.
Tuyệt đối không thể để họ phát hiện tôi không phải mẹ!
Tôi luống cuống dùng tay chà mạnh lên mặt, muốn chà ra vài nếp nhăn.
Rồi cứng đầu nói:
“Đúng… đúng vậy, tôi năm nay ba mươi lăm, chỉ là tôi lùn, nên nhìn trẻ thôi…”
Vừa nói xong, tôi liền thấy hối hận.
Tôi đã nói dối.
Mẹ từng nói, nói dối là thói xấu đáng ghét nhất.
Thật ra tôi mới mười lăm tuổi.
Mẹ cũng chẳng trẻ trung.
Từ khi có tôi, mẹ chẳng còn thời gian đến viện thẩm mỹ, ngay cả kem dưỡng thơm thơm cũng ít dùng.
Ông lão râu dài nhìn tôi rất lâu, toàn là nghi ngờ trong mắt.
“Người đâu, mang Cổ Thế Kính lên, để xem nhân gian bây giờ ra sao.”
Một chiếc gương cực lớn được đem lên.
Cảnh bên trong, lại chính là nhà tôi!
Ba mẹ đưa em gái trở về, trông họ mệt mỏi vô cùng.
Tim tôi nhói một cái.
Em gái dùng cánh tay chưa bị thương kéo tay mẹ, nhẹ giọng nói:
“Ba mẹ, con không đau nữa, ba mẹ đừng giận chị Bối Bối.”
“Chị ấy thật sự chỉ muốn giúp con đun nước, mới vô tình làm đổ ấm thôi.”
Ba nắm lấy tay mẹ, kéo mẹ đến cửa phòng tôi.
Ánh mắt mẹ dịu dàng mà buồn bã.
Mẹ gõ cửa.
“Bối Bối, hôm nay là mẹ không tốt, mẹ không nên nổi nóng với con. Mẹ xin lỗi con.”
Tim tôi như bị chiếc lông vũ khẽ cào một cái.
Mẹ xin lỗi tôi rồi nè!
Thật ra tôi đã không giận mẹ từ lâu, mẹ yêu tôi, tôi cũng yêu mẹ.
Ở chỗ tôi, mẹ có tới một vạn lần phạm sai lầm cũng được!
Còn mẹ đã phạm bao nhiêu lần rồi nhỉ? Không nhớ nổi nữa, xoá hết đi!
“Con cũng ra ngoài xin lỗi em gái, rồi chúng ta ăn cơm, được không?”
Mẹ quay đầu nói với ba và em:
“Đừng động vào bánh kem trước, miếng đầu tiên phải để dành cho Bối Bối.”
Mẹ vẫn nhớ để dành miếng đầu tiên cho tôi!
Tôi vui đến mức muốn nhảy dựng lên, chỉ hận không thể lập tức chạy về nhà.

