Hai người họ không thèm che giấu, tình tứ trước mặt cô.

Khó khăn lắm mới chịu đi đến trước mặt Cố An Ninh, Lâm Dạng lập tức nũng nịu:

“Chị An Ninh, hôm nay là sinh nhật em, mình hòa thuận một chút nhé? Em đi cắt bánh!”

Nói xong còn lè lưỡi tinh nghịch với Phó Thâm:

“Phó tổng, anh cũng không được giận chị An Ninh đâu nha~”

“Được rồi, biết là em hiểu chuyện mà.”

Giọng Phó Thâm dịu dàng, nắm tay Lâm Dạng đi cắt bánh, hoàn toàn không hỏi lấy một câu về vết thương đầy mình của Cố An Ninh.

Một lúc sau.

Lâm Dạng mang đến miếng bánh đầu tiên, giả bộ thân thiết đưa cho Cố An Ninh:

“Chị An Ninh, chị quay về cùng mừng sinh nhật với em, em vui lắm. Chị ăn miếng bánh này trước đi.”

Cố An Ninh không đưa tay nhận lấy.

Lâm Dạng lập tức lộ vẻ không vui.

“Chị An Ninh vẫn còn giận em sao?”

Cô ta khẽ nức nở, lau nước mắt, mặt Phó Thâm lập tức trầm xuống.

“An Ninh, Dạng Dạng luôn chờ em về, lúc nào cũng nghĩ cho em. Em có thể trưởng thành một chút được không, đừng so đo với cô ấy nữa.”

Ánh mắt Cố An Ninh khẽ động, sắc mặt không thay đổi, bình thản nói:

“Phó Thâm, anh chẳng lẽ không biết… tôi dị ứng với xoài à?”

Một câu nói.

Không gian lập tức chìm trong im lặng.

Lâm Dạng lặng lẽ rơi nước mắt.

“Em xin lỗi… chị An Ninh, em không biết…”

Càng nói, cô ta càng khóc dữ dội.

Phó Thâm đau lòng ôm cô ta vào lòng, dịu giọng an ủi:

“Không trách em được, là anh không nói trước.”

Ngay giây tiếp theo, anh ta quay sang nhìn Cố An Ninh, giọng nói không hề có chút áy náy:

“An Ninh, Dạng Dạng đang mang thai, tâm trạng không thể bị kích động. Là anh sơ suất, thôi em đừng ăn bánh nữa.”

Nói xong, anh ta ôm Lâm Dạng đi phân phát bánh cho những người giúp việc khác.

Cố An Ninh trông chẳng khác gì một kẻ thừa thãi.

Cô đã quá mệt mỏi, xoay người lên lầu.

Nhưng khi cô mở cửa phòng ngủ, lại phát hiện căn phòng vốn thuộc về mình đã bị nhồi đầy thú bông màu hồng, ga giường cũng đổi sang hình hoạt hình, quần áo trong tủ không còn lấy một món.

Cố An Ninh đứng nơi khúc cua tầng hai, lạnh lùng chất vấn:

“Phó Thâm, phòng của tôi là sao đây?!”

Phó Thâm đặt miếng bánh trong tay xuống, ôm eo Lâm Dạng, tay kia nhẹ nhàng xoa bụng cô ta.

“Ninh Ninh, bác sĩ nói sức khỏe của Dạng Dạng cần được chăm sóc cẩn thận. Phòng em hướng sáng tốt, em yên tâm, đợi Dạng Dạng sinh con xong, anh sẽ cho người dọn lại phòng cho em.”

Nghe vậy, trong lòng Cố An Ninh không chút gợn sóng, vì cô đã sớm hoàn toàn thất vọng về người đàn ông trước mắt.

Rõ ràng biết cô bị khó ngủ nếu không nằm đúng giường, vậy mà lại dám tùy tiện giao phòng cô cho Lâm Dạng!

“Chị An Ninh, mấy hôm nay em ngủ không ngon, Phó tổng lo cho sức khỏe của em…”

Cô ta yếu ớt ngã vào lòng Phó Thâm, trông như con nai nhỏ hoảng sợ.

Cố An Ninh nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt, chỉ cảm thấy cảnh tượng này thật ghê tởm.

“Phó Thâm, nếu đã muốn nuôi cô ta bên cạnh, thì nên cho cô ta một danh phận đàng hoàng.”

Cô không nói từ “ly hôn”, nhưng hàm ý đã quá rõ ràng.

Sắc mặt Phó Thâm lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn cô đầy áp lực, giọng đầy bất lực:

“Em biết mà, người anh yêu là em, anh tuyệt đối không ly hôn với em! Dạng Dạng, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chờ mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ dẫn em đi du lịch. Giờ em về nghỉ ngơi trước đi.”

Một câu nhẹ nhàng đã muốn xua đuổi cô như xưa.

Nhưng Cố An Ninh giờ đã không còn là người dễ dỗ nữa.

Cô nhìn theo bóng lưng Phó Thâm, cười lạnh.

Luật sư đã liên hệ với cô, bản thỏa thuận ly hôn sẽ được hoàn tất và gửi đến trong vài ngày tới.

Nhưng sáng hôm sau, Cô lại bị Phó Thâm chặn ngay trước sân nhà.

Cô cau mày, nghi hoặc nhìn anh ta.

“Phó Thâm, lại muốn làm gì nữa?”

Lâm Dạng là người lao ra trước, níu chặt cánh tay Phó Thâm, vừa khóc vừa nói:

“Phó tổng, em không trách chị An Ninh đâu, chỉ là em yêu anh quá nhiều, nhưng em không hề muốn phá hoại cuộc sống giữa anh và chị ấy…”

Những lời Lâm Dạng nói khiến Cố An Ninh mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phó Thâm tức giận đến đỏ mặt, hất tay cô ta ra rồi ôm lại vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cố An Ninh:

“Cố An Ninh! Tôi đã nói rồi! Là tôi yêu Dạng Dạng trước! Cô ấy đơn thuần, thiện lương, không hiểu được cái trò vòng vo của em. Sao em cứ phải công kích cô ấy trên mạng xã hội?”

Nghe đến đây, Cố An Ninh nhận ra có gì đó không đúng, cô lấy điện thoại ra xem thử.

Chỉ thấy một bài đăng nổi bật với chữ “HOT” đính kèm.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khi-phu-nu-biet-yeu-chinh-minh/chuong-6