Giọng Lâm Dạng đầy yếu ớt.

Phó Thâm hoàn toàn làm ngơ, chỉ lo ôm eo cô ta, quay người lên lầu.

“Anh đưa em đi bôi thuốc trước, cô ấy tự đi bệnh viện được.”

Nhìn bóng hai người dần khuất khỏi tầm mắt, cuối cùng Cố An Ninh không chống đỡ nổi mà ngất lịm.

Khi tỉnh lại, trời đã về khuya.

Điện thoại có tin nhắn mới từ Lâm Dạng—là một đoạn video.

Trong video, Phó Thâm đang cẩn thận giúp cô ta băng bó vết thương.

Thứ dịu dàng đến gần như tan chảy trong ánh mắt ấy, Cố An Ninh từng được nhìn thấy.

Quả nhiên, tình cảm luôn dễ đổi thay.

May mà cô tỉnh ngộ cũng chưa quá muộn.

Cố An Ninh bắt đầu chuẩn bị rút lui khỏi công ty, lên kế hoạch tự mở doanh nghiệp riêng.

Cô muốn xem, không có mình, sự nghiệp của Phó Thâm còn có thể huy hoàng đến mức nào!

Sáng sớm hôm sau.

Một cuộc điện thoại gọi cô đến công ty.

Cô cứ ngỡ là để xử lý thủ tục bàn giao công việc, không ngờ khi đến nơi, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô dần chuyển thành thương hại.

Cố An Ninh nhận ra có điều gì đó không ổn.

Ngay cả phòng tài chính cũng nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông.

Khi cô bước vào văn phòng, điều đầu tiên đập vào mắt là tấm bảng tên trên bàn làm việc của Lâm Dạng—Chức danh: Giám đốc công ty.

Đó từng là vị trí của Cố An Ninh.

Cô siết chặt nắm tay, chất vấn:

“Phó Thâm! Anh không định cho tôi một lời giải thích sao?”

Phó Thâm lặng lẽ nhìn cô, tự nhiên ôm lấy eo Lâm Dạng.

“Dạng Dạng cần nhiều cơ hội rèn luyện hơn, mà chức vụ của em lại giúp cô ấy tiếp cận được nhiều dự án hợp tác.”

“Hơn nữa, vì sợi dây chuyền của mẹ em mà tay Dạng Dạng bị thương, xem như là bù đắp.”

“Em tạm thời điều về quầy lễ tân đi.”

Những lời này phủ nhận sạch trơn mọi nỗ lực và đóng góp trước đây của Cố An Ninh.

“Phó Thâm! Dự án ban đầu là do tôi phụ trách!”

“Vậy em nghĩ công ty này không thể vận hành nếu thiếu em sao?”

Giọng Phó Thâm lạnh lùng, ánh mắt nhìn Cố An Ninh không hề mang theo chút cảm tình.

Đúng lúc này, Lâm Dạng lên tiếng, làm ra vẻ đang suy nghĩ thay Phó Thâm.

Cô ta ôm lấy cổ anh ta, ra mặt khiêu khích ngay trước mặt Cố An Ninh.

“Chị An Ninh, công ty là của Phó tổng, anh ấy quyết định, sao chị có thể phản bác cấp trên được chứ?”

Chiêu này của Lâm Dạng quả nhiên rất hiệu nghiệm với Phó Thâm.

Không nói thêm lời nào, anh ta lập tức muốn đuổi Cố An Ninh ra khỏi công ty.

“Bây giờ, em chọn một là chấp nhận điều chuyển, hai là trực tiếp từ chức!”

“Được, tôi từ chức!”

Cố An Ninh siết chặt nắm tay, gần như không thở nổi, không ngờ Phó Thâm lại có thể thiên vị cô ta đến mức này.

“Người không liên quan cấm vào văn phòng của tôi, hay là phải đợi tôi gọi bảo vệ?”

Giọng Phó Thâm băng lạnh, từ đầu đến cuối đều cho rằng cô đang giận dỗi nhất thời.

Cố An Ninh nghiến răng, phẫn nộ rời đi.

May mắn là cô đã sớm chuẩn bị việc chọn địa điểm cho công ty mới, từ chức chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Cố An Ninh trở về nhà, nhìn tấm ảnh chụp chung treo trên tường, trong lòng cảm thấy trào phúng đến cực điểm.

Rõ ràng ban đầu họ từng rất hạnh phúc, vậy mà vì sự xuất hiện của Lâm Dạng, mọi thứ lại thay đổi chóng mặt.

Tình yêu không biến mất trong một đêm, nó chỉ bị thời gian mài mòn đến cạn kiệt.

Cô trằn trọc suốt đêm, không sao chợp mắt.

Sáng hôm sau, khi xuất hiện với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, cô thấy Phó Thâm đang vội vã trở về.

Chưa kịp phản ứng gì, cổ tay cô đã bị Phó Thâm túm chặt, đau đến mức khiến cô nhíu mày.

“Cố An Ninh! Tôi đúng là đã đánh giá thấp em! Không ngờ em lại độc ác đến vậy!”

Một câu của Phó Thâm khiến cô càng thêm khó hiểu.

“Đừng có phát điên!”

Phó Thâm lại cho rằng cô đang giả vờ ngây ngô.

“Tối qua tôi vừa giao dự án của em cho Dạng Dạng, kết quả cô ấy bị mấy người bên tổng giám đốc Kỷ làm khó, còn bị ép uống rượu, suýt chút nữa thì bị sàm sỡ!”

“Em dám nói chuyện này không liên quan đến mình sao?”

Không phân rõ trắng đen, Phó Thâm liền đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô.

Nhưng tối qua, cô hoàn toàn không hề liên lạc với tổng giám đốc Kỷ.

Nghe vậy, Cố An Ninh hất mạnh tay Phó Thâm ra, cười lạnh:

“Tổng giám đốc Kỷ là người chính trực, chưa từng làm khó ai bao giờ, lại càng không có chuyện ép uống rượu hay quấy rối!”

“Phó Thâm, chúng ta đã hợp tác với tổng giám đốc Kỷ bao nhiêu lần, anh còn không tin được nhân cách của ông ấy sao?”

Phó Thâm bị cơn giận làm mờ lý trí, hoàn toàn không nghe lọt tai lời cô.

“Ai biết có phải em và bọn họ cố tình thông đồng để làm khó Dạng Dạng không.”

“Tôi nói rồi, một thời gian nữa tôi sẽ quay lại với gia đình.”

“Chuyện này em làm quá lắm rồi, Dạng Dạng chỉ là một cô bé, em cần gì phải ép cô ấy đến mức đó.”

Từng lời Phó Thâm nói như nhát dao đâm thẳng vào tim, ánh mắt nhìn cô chẳng khác gì kẻ thù.

Cố An Ninh im lặng, thất vọng hiện rõ trên gương mặt, giọng điệu trở nên lạnh nhạt xa cách.

“Phó Thâm, anh muốn nghĩ sao cũng được, nhưng chuyện tôi không làm, tôi sẽ không nhận.”

“Giờ theo tôi đến bệnh viện, xin lỗi Dạng Dạng!”

Phó Thâm túm lấy cánh tay cô, định kéo cô ra ngoài.

Cố An Ninh giãy giụa quyết liệt, nhưng Phó Thâm càng siết chặt hơn, ép cô lên xe.

Lúc bị nhét vào trong xe, cánh tay cô không cẩn thận bị cửa xe cứa trúng, máu bắt đầu rỉ ra.

Dù vậy, Phó Thâm vẫn không quan tâm, lập tức lái xe đến bệnh viện.

Cô bị kéo vào phòng bệnh, liền thấy Lâm Dạng yếu ớt nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy vẻ uất ức.

Vừa nhìn thấy Cố An Ninh, Lâm Dạng lập tức bày ra vẻ lo lắng, sợ sệt.

“Chị An Ninh… em… em không giành gì của chị cả, xin chị… xin chị đừng để bọn họ đối xử với em như vậy…”

Lâm Dạng khóc đến mức nghẹn lời.

Phó Thâm thì đau lòng đến gần như trào nước mắt, vội vàng ôm lấy Lâm Dạng, dịu dàng vuốt lưng an ủi.

“Không sao đâu, có anh ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt em.”

Sự vỗ về của Phó Thâm quả thực có hiệu quả, chẳng bao lâu Lâm Dạng đã lấy lại bình tĩnh.

Cố An Ninh đứng im, lặng lẽ nhìn bọn họ, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

“Chị An Ninh, chị đang làm gì vậy?” – Lâm Dạng yếu ớt cất tiếng hỏi.

Cố An Ninh khẽ cười, đáp:

“Đương nhiên là thấy hai người tình cảm quá, không kìm được nên phải ghi lại. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc còn tưởng hai người là một cặp thật đấy.”

“Tiểu tam mà còn có thể quang minh chính đại thế này, xem ra tôi vẫn còn quá mềm yếu. Hay là để tôi nhường luôn vị trí Phu nhân nhà họ Phó cho cô?”

Ánh mắt Cố An Ninh khóa chặt vào Lâm Dạng, một câu “tiểu tam” khiến Lâm Dạng lập tức sụp đổ tinh thần, nước mắt lã chã rơi xuống.